Chap 67: MÌNH ƠI!!

1.3K 165 33
                                    

Chap 67: MÌNH ƠI!!

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc




Vệ sĩ khom người cúi chào nhóm người Trương Triết Hạn vừa bước khỏi thang máy sau đó nhường đường. Đội trưởng đội vệ sĩ cũng chạy từ chỗ gác ở cửa phòng chạy đến.



"Thiếu gia, cậu khỏe lại rồi, thật tốt quá. Tiên sinh cũng vừa đi công tác về, hiện đang ở bên trong cùng phu nhân."



"Cám ơn anh."


Tiểu Vũ đẩy xe lăn của Trương Triết Hạn nhưng đi được vài bước đã bị khựng lại - là Cung Tuấn giữ tay vịn xe, y vẫn chưa sẵn sàng. Tiểu Vũ nhận được ánh mắt ra hiệu của Trương Triết Hạn liền lui về sau.



"Không phải đã hứa với anh là không sợ hãi rồi ư, sao giờ lại thế này?"



"Có thể là em lên cơn hèn đột xuất đi." Cung Tuấn có chút bướng bỉnh nhe răng làm mặt xấu.


"Ai ui còn có thể nói giỡn đây này, Tuấn Tuấn nhà chúng ta thật dũng cảm nha!"



"Hạn, em muốn nói một điều." Cung Tuấn trở nên nghiêm túc, "Bước qua cánh cửa kia, dù chuyện gì có xảy ra em cũng sẽ không buông tay anh. Nên em hy vọng anh xem em là một nửa bình đẳng sóng bước cùng anh, mang tất cả mọi khó khăn gánh nặng san một nửa lên vai em. Đừng tự mình gánh vác, cũng đừng thay em quyết định bất cứ đều gì nhân danh tình yêu của chúng ta."



"Mình ơi, anh sẽ không dám tự tung tự tác nữa đâu, đời người có mấy cái năm năm để lãng phí, chơi ngu một lần là quá đủ rồi."



"Anh gọi em là gì?"



"Mình ơi." Trương lưu manh trước trận ác chiến vẫn không thể bớt lưu manh, "Hay em muốn anh gọi em là bà xã, bé cưng? Em chọn đi, anh sẽ nghe theo em."



"Trương Triết Hạn anh giờ còn có tâm trạng ghẹo em hả!" Cung Tuấn muốn ký lên đầu tên lưu manh nào đó qué.



"Điều tiết không khí thôi mà."



Trương Triết Hạn ngồi trên xe lăn ôm lấy eo Cung Tuấn, mặt hắn chôn trong lòng y nhẹ giọng thủ thỉ:



"Đôi ta trùng phùng đã ngốn hết vận may nửa đời còn lại của anh, nên mình à, chúng ta nhất định phải hạnh phúc bên nhau thật lâu dài em nhé. Nếu không anh sẽ đáng thương lắm."



Cửa phòng được đẩy ra, nguyên nhân của cuộc chiến tranh thế giới vẫn chẳng hề hay biết gì. Bé đang vui vẻ ngồi trong lòng ông chơi robot, miệng lâu lâu hé ra để ăn thạch do bà đút. Đúng kiểu pi sà vểnh râu, vẫy đuôi được sen cung phụng.



Đây là người ba nghiêm khắc khó tính của hắn đó hả, khuôn mặt Trương Triết Hạn tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Ba hắn ngay cả với Thần Thần cũng chưa từng ôm ấp cưng nựng như thế đâu, sao lại đối với con mèo béo từ trên trời rơi xuống của hắn thân thiết cưng chiều quá vậy? Ông rõ ràng biết...



Không chỉ Trương Triết Hạn đơ máy, Tiểu Vũ cũng ngỡ ngàng bật ngửa. Anh còn phản ứng dữ dội hơn trực tiếp hỏi, "Không phải chú bị đoạt xá rồi chứ?"



"Thời gian rảnh bớt xem phim truyền hình lại đi cha nội."


"Mấy đứa đến rồi thì đi vào, đứng đực mặt ở đấy làm gì." Trương ba ba nghiêm khắc phê bình.

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ