Lưu Trí Mẫn không biết tại sao mình lại lui đến đây nữa.
Thật ra, nàng biết rất rõ là đằng khác, chỉ là nàng không muốn phải thừa nhận. Nàng đến đây chung quy chẳng phải để tìm vui, mà là tìm lại một bóng hình đã cũ trong suốt ba tháng trời ròng rã.
Moonlight Pub, một quán rượu nho nhỏ nằm nép dưới tán bạch dương xanh um ở phố Mai Hồng, lúc này trời đã nhá nhem tối, bên ngoài cũng bắt đầu thắp sáng đèn để xua đi cái u tịch khi bóng đêm gõ cửa từng nhà. Bên trong bày trí khá đơn giản, chủ yếu là theo phong cách cổ điển thường thấy ở những tiệm cà phê chuyên dùng hai màu nâu trầm và trắng ngà kết hợp với nhau.
Trí Mẫn chọn một chỗ ở quầy bar, vốn nàng đã quen ngồi tại vị trí này rồi, mà thói quen thì luôn luôn đáng sợ; dù cho bản thân có cố gắng tách bạch đến đâu thì nó cũng đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày, hằn in trong tâm trí một cách triệt để. Cũng giống như chuyện nàng chẳng thể nào phân định rạch ròi giữa con tim và lý trí, khi mà nàng luôn bị vật yếu mềm ngự bên ngực trái chi phối cả ngày lẫn đêm. Những đêm dài thao thức không tài nào yên giấc, Trí Mẫn nàng nếu không choàng tỉnh giữa cơn mê khi toàn thân mướt mát mồ hôi thì cũng là bật khóc rấm rứt cho đến khi thiêm thiếp ngủ bên gối đầu thấm đẫm nước mắt. Nàng đã thử dùng thuốc an thần nhưng vô dụng, thậm chí nó còn làm cho chứng lo âu và mất ngủ của nàng trầm trọng hơn lúc ban đầu. Vẻ xanh xao vàng vọt từ đó càng hiện rõ trên mi mắt trĩu nặng của nàng, bây giờ nàng chỉ có thể dùng chút phấn son để che mờ đi nét mỏi mệt đang dần hiện hữu, ngụy tạo nên một dáng vẻ tươi tỉnh bình thản đầy giả dối. Nhưng, giả dối thì vẫn hoàn giả dối thôi.
Nàng vẫn còn giữ ảnh chụp cùng người nọ, trong điện thoại, trong cuốn album bìa xanh đã sờn cũ, cả bức ảnh đóng khung nàng trân quý đặt ở đầu giường nữa, đa số là ảnh chụp đôi của nàng và em, nhưng có một số bức là do nàng chụp trộm lúc em lơ đãng ngắm bóng hoàng hôn khẽ tan ra ở ban công nhà nàng - tất cả vừa giống như một phương thức chữa lành, vừa như một liều thuốc độc đang từ từ gặm nhấm lấy con tim méo mó sắp chẳng còn nhìn ra hình dạng gì nữa. Lưu Trí Mẫn dần trở nên phụ thuộc vào nó, thật ngu ngốc và vụng dại làm sao, dù rằng nàng không thể dừng lại được.
Khi trăng kia đã treo vời vợi cao trên đỉnh đầu, thì cũng là lúc nàng nhớ đến em, nhớ về người con gái mà nàng vẫn luôn giữ kín trong lòng. Đưa tay lật giở từng trang ảnh đầy ắp, nàng cẩn thận lấy ra tấm ảnh mà nàng thích nhất; đây là bức chụp lúc nàng và em an yên tựa trán vào nhau, chóp mũi thân mật vờn lên đối phương, trên môi em còn nở nụ cười hồn nhiên biết bao. Lưu Trí Mẫn hết ngắm rồi lại nghía, dường như cảm thấy chưa đủ, nàng liền dùng tay lướt dọc theo đường nét thanh tú trên gương mặt em, nhu nhu lấy đôi má đào đỏ lựng ấy như thể đó là người thật chứ không phải đồ vật vô tri. Nàng khẽ lật mặt sau của bức ảnh lên, ở đấy chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ viết tay xiên xiên: Đời này của Chi Lợi, chỉ có một mình Trí Mẫn. Mỗi lần đọc đến đây, nàng đều bất giác mỉm cười. Chi Lợi có thói quen hay viết ghi chú lên sau mỗi bức ảnh, đôi khi là dăm ba câu thơ con cóc không biết em cóp nhặt được ở đâu, lắm lúc lại lời tâm tình gọn lỏn mà em dấm dúi mãi mới dám viết ra thành lời, ấy vậy mà lại khiến con tim nàng xốn xang đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminselle ◔ heartbreak pub
Fanfiction❝Trí Mẫn dốc cạn ly Martini chỉ còn được non nửa, để mặc cho dòng chất lỏng the lạnh ấy trôi tuột xuống đáy địa ngục, gột rửa đi tâm tình hẵng còn đang kích động. Nàng bình tĩnh hít vào một ngụm khí lớn, hương quế thơm nồng quấn quýt quanh cánh mũi...