Ngày 25 tháng 8, một ngày đầu thu nhẹ nhàng. Marick tản bộ đến trường như mọi hôm, nhưng có điều, không hiểu sao hôm nay cậu lại ghé ngang qua sân sau khuôn viên của trường. Nơi này chỉ có một con đồi nhỏ với bãi đất trống lún phún những cỏ và hoa dại.
Cậu ôm cặp ngồi trên bãi cỏ, chiếc cặp đã sờn da của bố những năm ông còn ngồi trên giảng đường đại học. Marick phóng tầm mắt ra xa nơi có bầy bồ câu đang tìm mồi buổi sớm, cậu lại vô ý nghĩ ngợi điều gì.
Không để ý, từ phía sau truyền đến cảm giác mát lạnh đến nổi cả da gà.
- Ôi không ! Chúa tôi ơi! Cậu có sao không?
Thấy bản thân ướt đẫm, cậu mới nhận thức được rằng mình vừa bị tạt nước. Loay hoay không biết phải làm sao, thì một chiếc khăn tay màu hồng thoáng mùi hoa đã áp lên gò má cậu.- Xin lỗi cậu, mình thực lòng xin lỗi. Mình không cố ý...
Marick lúc này còn chẳng phản ứng được gì, trong ánh mắt cậu lúc đó, chỉ có đôi mắt màu ngọc trong veo đã đỏ hoe lấp lánh ánh nước.
Cậu không biết được mình đã ngây ngốc bao lâu, chỉ biết rằng, cậu đã đem lòng si mê cô bé.
Và giờ đây, 3 năm gặp lại, cô ấy khác xưa rất nhiều, chỉ có đôi mắt màu ngọc kia vẫn còn rung động đến cậu nhiều lắm.- Sao cậu không tìm tớ? –Jennifer nhấp một ngụm trà gừng nóng hổi.
Cô nhớ trước khi chuyển nhà, cô đã chạy đến nhà Marick. Tuy không kịp tận tay đưa địa chỉ của mình cho cậu, nhưng cô đã để vào hòm thư buổi sớm, cô biết một người gọn gàng và chu đáo như Marick sẽ để ý đến. Cô đã mong đợi rất nhiều, nhưng một lời nhắn, một lá thư cũng chẳng có. Còn cô, sau biến cố ngày hôm đó, cô đã phải chuyển viện, chuyển nhà, thậm chí sống dưới sự kiểm soát gắt gao của chủ tịch.- Xin lỗi.
Marick chỉ điềm đạm trả lời, ngay cả một câu biện hộ cũng không có. Jennifer nhíu mày, nhưng thấy cậu không có ý định giải thích, cô cũng cho qua.
- Thôi không sao, cậu không chủ động, thì cứ để tớ.
Jennifer ngượng ngùng, rồi nở nụ cười thật tươi. Marick 3 năm không gặp, cậu đã cao lên rất nhiều. Mái tóc bồng bềnh, sống mũi cao, môi ửng hồng, đôi mắt màu xanh sâu thẳm như muốn nhấn chìm tất cả trong đại dương bao la đó, có lẽ cậu giống mẹ nhiều hơn.
Ở cậu có một sức hút nào đó, khiến đối phương phải ngập ngừng lựa lời, xa cách nhưng vẫn rất thân tình.
- Tớ có nghe vài tin tức của cánh paparazi về anh cậu, Jackson Wright.
- Ừm, có lẽ học kì tới, tớ sẽ chuyển đến Học Viện Sorvich.
Nói đến đây, Jennifer bất ngờ sặc nước
- Học viện Sorvich ?! Cậu sẽ chuyển đến thật sao?
Marick nghĩ nghĩ, lẽ nào..
- Cậu cũng học ở đó à ?
Jennifer ngượng ngùng, gật đầu. Học viện Sorvich là ngôi trường danh tiếng chuyên đào tạo các chính trị gia và doanh nhân hàng đầu với lượng thí sinh đông đảo với tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng. Đa phần là con cháu của giới quý tộc và tài phiệt thượng lưu vào đây để xứng tầm với danh tiếng.
Tuy có thể nói có tiền sẽ có quyền, nhưng chưa chắc chỉ có tiền thôi là đủ. Những đứa trẻ dòng dõi quý tộc và thượng lưu phải trải qua huấn luyện rất nghiêm ngặt và cực khổ, luyện tập rất nhiều mới có thể vượt bài sát hạch hằng năm - bài thi đánh giá tư cách và năng lực của học sinh trường Sorvich. Nếu không có khả năng, xem chừng chỉ có thể trụ lại trường nửa năm.
- Cậu đã chuẩn bị gì cho kì thi sát hạch chưa?
Nói cậu không sợ thì là không phải, với năng lực nhiều năm đứng top 5 toàn trường thì bài thi đầu vào cậu nghĩ không vấn đề gì. Chỉ là cậu nghĩ chỉ đủ điểm để qua trót lọt thì không ổn. Bởi học sinh trong trường đều có chỗ đứng và gia thế, còn cậu lại chẳng có gì cả. Nếu không có chỗ dựa, thì phải khẳng định bằng năng lực. Cậu thực sự không muốn gây thêm phiền phức nào cho Jack, bao nhiêu năm nay anh ấy đã vất vả nhiều rồi.
- Chỉ tạm thôi. – Marick ngập ngừng rồi lại tiếp – Cậu có đề thi thử chứ? Có thể cho tớ tham khảo không ?
Bỗng thấy mình có ích, Jennifer rạng rỡ hẳn, vội gật đầu.
Không khí hoà nhã trở lại, chẳng còn cái tịch mịch ban đầu. Từng lời hỏi han sống động hơn bao giờ hết, thân thiết như chưa hề có ngày định mệnh hôm ấy, cũng như chưa từng chia ly.
Mới đó đã hơn 11h, Marick nhìn đồng hồ rồi hướng Jennifer.
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc phố và sương [21+]
Ficção GeralTác giả : Tào Hy Haha... Ha... Marick ôm ngực thở gấp, cậu co quắp trên sàn nhà. Cảm nhận từng cơn tê dại chạy quanh cổ, miệng khô lưỡi đắng. Cảm giác ghê rợn và ớn lạnh cứ dợn từng cơn. Mắt cậu hung hăng trợn lên trắng dã, mang theo tơ máu ghê ngườ...