15. Những rung động bồi hồi

846 91 14
                                    

Các bạn có biết khi nào thì thời gian trôi qua nhanh nhất không? Đó là khi bạn không để ý đến nó. Tôi chỉ mới nằm yên một buổi kể vài chuyện bâng quơ của cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên mà đã đến xế chiều.

Ngẫm lại một chút tôi liền giật mình, mới đấy cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên đã cùng nhau vui buồn gần mười ba năm. Một đời này ta sẽ có mấy lần mười năm? Không ai biết được cả, tôi chỉ biết hai anh tôi sắp bước qua cái mười năm thứ hai, và trong hai lần mười năm này cuộc đời họ đều có sự hiện diện của đối phương.

Vào cái hôm tham gia hội trại gió lớn thổi qua, cỏ dại lan trời trong lòng nhóc Nguyên, nhóc không rõ tình cảm của nhóc đối với cậu chủ nhỏ nhú mầm từ bao giờ, chỉ biết khi nhóc tường tận cũng là lúc không thể rút chân về được nữa.

Bữa đó băng bó vết thương cho nhóc Nguyên xong, cậu chủ nhỏ ra lệnh cho nhóc ở yên trong trại, còn mình lén phóng rào ra ngoài mua cháo cho nhóc. Buổi sáng lúc dựng trại cậu thấy nhóc tu liên tục mấy chai nước ngọt, sau đấy lại cả gan trốn đi ăn kem, không đau dạ dày thì phí quá. Mấy trò chơi mà nhóc Nguyên đăng kí tham gia coi như tiêu tùng hết cả.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu đến tối sẽ là màn đốt lửa trại, nhưng nhà dân xung quanh trường đông đúc, ban giám hiệu lo ngại cho trường hợp xảy ra sự cố, cuối cùng quyết định đổi thành trò chơi vấn đáp nhận quà. Phải nói nhàm chán hết biết, ngày thường đã học muốn điên cái đầu, được hôm chơi bời vẫn phải vắt óc trả lời câu hỏi thế này, có đứa thiếu điều muốn lăn ra sân mà ngủ. Cờ đỏ chính trực Châu Kha Vũ nhìn cái đầu tròn của nhóc Nguyên gục lên gục xuống, quyết định không liêm chính nữa. Cậu khều nhóc ra hiệu đào tẩu, như chỉ chờ có nhiêu đó, nhóc gật đầu cái rụp, rủ thêm cậu Siêu anh Mặc, cả bọn lén bò ra khỏi đám đông.

Bốn anh tập trung ở sân bóng đá phía sau trường, thả mình xuống thảm cỏ xanh mướt, nhìn lên bầu trời đầy sao. Hồi bé các anh vẫn hay nằm thế này trên thảm cỏ bên mảnh đất trống cạnh nhà tôi, nô đùa đủ thứ chuyện. Cỏ ở nhà chẳng êm như cỏ trên sân bóng, nhưng không hiểu sao các anh thấy hồi đó vui hơn bây giờ nhiều, chắc do giờ quân số đã giảm đi một nửa. Cái giá của sự trưởng thành là càng ngày người càng xa người.

Trong lúc buồn vu vơ, anh Mặc bật dậy lôi trong túi áo khoác ra bốn lon bia cùng một túi khô gà lá chanh, ba người còn lại chỉ biết trố mắt nhìn ảnh.

"Tao chôm của tụi lớp tao á, tụi nó giấu cả thùng lận mà tình hình này 100% là không lén nhậu nhẹt được rồi, tụi mày uống phụ đi"

Ừ uống thì uống, một năm có mấy dịp được bung xõa thế này đâu, huống hồ mỗi đứa một lon thì nhầm nhò gì, mấy anh chơi tới.

Ở cái lúc ta có được nhiệt huyết tuổi trẻ, nên có vài lần buông thả bản thân, như thử ăn vụng trong lớp, thử cúp tiết cùng lũ bạn, thử nhậu nhẹt sau lưng thầy cô, miễn là không đi quá giới hạn đạo đức thì sau này những lần lớn gan làm càng đấy sẽ trở thành kí ức đẹp mỗi khi ta nhớ về, à mình đã từng ngây dại như thế!

Và bởi vì nhiệt huyết quá, các anh tôi cười nói đến độ quên mất việc khống chế âm lượng, các anh đào tẩu mà quẩy cứ như tiệc nhà mình ấy. Nên là thầy giám thị rất nhanh liền tìm đến, lúc nhóc Nguyên bị ánh sáng từ đèn pin của thầy rọi thẳng vào mặt, cả bọn hoảng hốt tìm đường té chạy. Ôi có chết cũng không thể bị bắt, tội đào tẩu cùng lắm bị phạt vệ sinh thôi chứ tội cả gan uống bia là bị hạ điểm hạnh kiểm đó, không đùa đâu.

YZL| Nguyên Châu Luật| Lời tự tình của tháng nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ