Gun Atthaphan
Sau "sự cố" hôm ấy thì Off đã cởi mở với tôi hơn.
Thậm chí anh không ngần ngại việc chủ động nắm tay tôi. Nhưng điều đó lại đồng thời làm tôi quên mất anh ấy và tôi chỉ là đang trong một mối quan hệ phức tạp mang tên "Mập Mờ".Chiều hôm ấy, tôi đi đến công ty lấy ít đồ thì đã thấy...Papii cùng Nin đang ôm nhau. Tôi chết lặng cứ đứng ngẩn ngơ nhìn anh và cô ấy. Có lẽ...anh đối xử tốt như vậy với tôi chỉ là do thương hại, thương hại một người đã đem lòng yêu anh nhưng không được đáp lại.
Tình gì khổ hơn tình đơn phương cơ chứ?
Càng nghĩ, tôi lại càng không kiềm được nước mắt mình tuôn trào. Những dòng nước mắt của tôi không chỉ là giọt nước mắt của một kẻ thất tình, bị người mình yêu từ chối, hay nước mắt của kẻ cô đơn, lạc loài, vừa tìm được chút hơi ấm từ tình thương lại bị tước đi trong phút chốc, mà giọt nước mắt ấy còn là của một con người bị dồn tới bước đường cùng sự đau khổ, tối tăm. Tôi lặng lẽ bước đi trong nỗi đau mãi mãi chỉ có mình tôi thấu. Được quen biết anh tận ba năm, đó là niềm vinh hạnh đối với tôi, tôi chỉ muốn nói với anh là
"Papii...không P'Off em xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã yêu anh nhiều đến như vậy.."
Cứ thế mình tôi bước đi trên con đường vắng vẻ,và...
/Bùm!/
Mọi thứ tôi nghe được sau đó là tiếng xe cứu thương đang văng vẳng trong đầu tôi...Off Jumpol
Sau một ngày mệt mỏi, tôi dường như chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Nhưng có vẻ ông trời hôm nay không muốn chiều lòng tôi rồi, vừa bước ra khỏi cửa, bóng dáng Nin đã hiện lên trong mắt tôi. Cô ta đến đây để làm gì vậy? Cô dám mò đến nơi đây luôn á? Tôi khó chịu ra mặt bước đến gần, chưa kịp phản ứng Nin đã ôm chầm tôi. Mẹ nó, cô ấy làm cái quái gì thế? Từ xa xa, tôi có thể thấy rõ Gun đang đứng đối diện. Tôi sững sờ nhìn em hồi lâu.
Thoáng chốc, em ấy đã đi đâu đó, lòng tôi chợt không ngừng bất an. Tôi không quan tâm cô gái bên cạnh mà gạt phăng đôi tay cô ta ra.
"P'Off, sao anh lại như vậy? Sao lại gạt bỏ tay em?"Nin cầm tay tôi phụng phịu nói
Nhưng tôi nào để tâm đến cô, trong đầu tôi hiện giờ chỉ toàn sự lo lắng dành cho Gun. Vừa thấm thỏm lo cho an nguy của Gun, vừa quá khó chịu vì sự vô duyên cô cớ của cô bạn gái cũ, theo bản năng tôi đã quát
"Nin! Cô làm cái thá gì vậy?! Chúng ta đã chia tay rồi! Và mọi cớ sự đều do cô ngoại tình, thế thì tại sao cô lại làm như vậy?! Tôi đề nghị cô buông tay tôi ra ngay lập tức!"
Tôi quát lớn đến nỗi xung quanh ai cũng quay về phía tôi to nhỏ thì thầm với nhau. Điều đương nhiên rồi, tôi là diễn viên mà.Nhưng thật sự khi này tôi chẳng nể nang Nin một chút nào, không phải là không muốn mà là không thể. Tôi không thể vừa lo cho Gun vừa phải bình tĩnh nói chuyện với Nin được. Cô vẫn không chịu ngưng mà vẫn nắm tay tôi mà giở giọng điệu nhõng nhẽo
"Off...đừng mắng em thế chứ, em buồn lắm đó."
"Cô dừng lại đi! Dừng lại ngay lập tức! Tôi và cô đã chia tay rồi! Dừng lại đ..."
Tim tôi như ngừng đập sau khi nghe tiếng nổ, rồi bỗng nhiên mọi người xì xào bàn tán khiến tôi chẳng nghe ra bất cứ thứ gì.Đột nhiên một ai đó cất tiếng nói vô cùng lớn, hỏi mọi người quanh đó
"Cho tôi hỏi chút! Có một cậu bé khoảng chừng 15, 16 tuổi đang bị thương rất nặng, có ai là người thân của em ấy không?"
Lòng tôi nhẹ nhõm đi một phần, rồi bỗng người ấy lại thốt lên
"Hey, đây chẳng phải là diễn viên nổi tiếng Gun Atthaphan sao?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Off Jumpol như tôi, một người luôn cao ngạo, luôn tự tin nhưng nhìn lại tôi bây giờ đi. Tôi chết lặng một hồi, chợt một cô gái trẻ kéo tay tôi về phía Gun đang nằm.Nhìn em đang nằm thoi thóp, máu me bê bết, tôi chưa kịp nghĩ bất kì điều gì chạy đến lay nhẹ người em ấy và gọi tên Gun trong vô vọng. Mọi thứ dường như quá đỗi nhanh với tôi, cô bé khi nãy kéo tôi bình tĩnh nói
"Em đã gọi cứu thương rồi, anh mau lấy vải bịt cổ tay với đầu gối anh ấy đi, máu đang chảy kìa.
Tôi không nghĩ thêm gì nữa mà làm theo lời cô ấy nói. Phút chốc, xe đã đến nơi, tôi như người mất hồn theo em đến bệnh viện.Trước cửa phòng cấp cứu, tôi chỉ dám ngồi một chỗ mà run rẩy sợ sệt. Tôi sợ em sẽ rời bỏ tôi, một cảm giác thật khó tả, cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Tôi cứ cảm thấy chính mình đã làm hại đến Gun, chính bản thân tôi đã làm Gun bị tai nạn.
Từ xa, một cô gái chững 20 tuổi vội chạy lại, chưa kịp hoàn hồn, cô gái ấy đã nắm cổ áo tôi, gào lên
"Tại sao?! Tại sao anh lại đối xử với P'Gun như vậy? Anh ấy có làm lỗi gì không cơ chứ? Anh ấy bị tai nạn là tại anh! Anh ấy thích anh, yêu anh đến như thế mà thế quái nào anh lại làm như vậy hả Jumpol?! Anh có biết là sau đợt đi chơi biển, anh ấy đã vui đến nhường nào vì nghĩ anh đã thay đổi rồi không?! Tôi còn nghĩ anh là người tốt đấy! P'Gun mà có mệnh hệ gì thì anh cũng đừng mong sống được!"Đây hẳn là em gái của Gun, nhưng tại sao con bé lại nói thế chứ? Em ấy yêu...tôi sao? Chẳng lẽ em ấy đã thấy cảnh Nin ôm tôi trước công ty nên mới chạy đi rồi bị tai nạn? Tâm trí tôi trở nên lẫn lộn, phức tạp. Cho dù cố gắng chống lại nó như thế nào, cảm giác tội lỗi thực sự cứ bao quanh lấy tôi, không dứt ra được. Tôi ngồi phịch xuống sàn, lòng thầm mong em sẽ ổn.
Lẽ ra người bị tai nạn phải là thằng khốn như tôi chứ. Tại sao lại là em?
BẠN ĐANG ĐỌC
|OFFGUN| Exception
عاطفية"Papii...không P'Off em xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã yêu anh nhiều đến như vậy." Đây là fic đầu tiên mình viết nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua nha. Chân thành cảm ơn mọi người.