Chương 1: Có thể kết bạn Facebook không?

3 0 0
                                    


*Các sự kiện, tên nhân vật, sự vật trong truyện đều là hư cấu.

——————

Bạn nghĩ gì về ngày tựu trường của học sinh cấp 3? Là băng rôn màu đỏ thêu hàng chữ "Chào mừng học sinh khối 10 vào trường trung học phổ thông X"? Hay là ngày gặp lại lũ bạn khùng điên, hội chị em bạn dì tưởng không thân mà thân không tưởng cùng những drama mà bạn tích cóp được trong cả mùa hè chỉ để chờ ngày này kể cho tụi nó?

Dù là đáp án nào đi nữa thì cũng thật là thú vị, đúng là tuổi trẻ mà, thật khiến người ta hoài niệm...

Còn đối với cô? Tất nhiên đó chính là tuổi trẻ bừng bừng sức sống, nhưng mà cô vẫn ưa chuộng tuổi già hơn, vì cô là một con chúa lười đi học.

- Này, mày làm gì mà đứng ngẩn người trước cổng trường vậy Tú Anh?

- Ê nó có sao không vậy?

- Chắc nó sắp khóc rồi, nhìn mắt nó kìa-

Một tốp giọng nữ từ phía trước vọng lên, đứa phía trước vừa nói xong thì đứa phía sau lại chen vào, chính là không có điểm dừng, thậm chí giữa cổng trường đang ồn ào náo nhiệt bởi phụ huynh, học sinh đang phấn khởi vì ngày tựu trường cũng không thể át lại tiếng nói vang vọng của đám đó. Ừa, bạn nghĩ đúng rồi đó, đó chính là đám bạn thân của cô, hội chị em "năm anh em siêu nhân" duy nhất của cô trong ngôi trường trăm tuổi này.

Cô liếc qua đám tụi nó bằng đôi mắt mang ý nghĩa là "phiền quá tụi bây đó", một lần nữa cúi đầu xuống thở dài rồi dùng hai tay siết lại quai cặp, ngẩng đầu lên bắt đầu mở miệng quát:

- Cái đám tụi bây phiền quá, mới sáng sớm mà đã la hét om sòm rồi, vào lẹ đi, tao xấu hổ vì cái giọng như loa phường của tụi bây đó!

Tụi nó nhìn lại cô bằng ánh mắt "nó lại lên cơn gì nữa à?", rồi cũng mặc kệ như thể đã quá quen thuộc. Một đứa trong đám đáp lời, cười tươi nói:

- Dạ rồi, dạ rồi, good friend vào học thôi!

Nghe câu này, cô ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tươi cười của đám bạn mà không thể không phì cười, gật đầu đi theo sau tụi nó. Haiz, vẫn là cô không bao giờ giận được đám giặc này mà, quả là nghiệt duyên a. Đi qua cổng trường ngang phòng tổng giám thị vào sân trường, cô không nhịn được mà lại thở nhẹ. Đám bạn phía trước không ngừng chạy tới chạy lui để tìm ghế, dù sao đối với tụi học sinh đã ngồi cười haha cả một năm lớp 10 ở đây thì việc tìm ghế để ngồi thay vì đi tìm nhà vệ sinh hoặc đứng trước cổng đợi bạn thân hoặc xem có ai quen không thoải mái hơn nhiều.

Sau khi đã tìm được ghế cùng chỗ ngồi, cô và đám bạn quay lại thành một vòng tròn nhỏ, để làm gì à? Tất nhiên là tám chuyện rồi! Dù gì cô cũng đã lên một cái list dài như sớ tổng hợp các drama hay ho để kể cho tụi nó. Nhưng chưa kịp mở lời thì nhỏ Thương, đứa đáp lời cô ngoài cổng trường lại hỏi cả đám rằng muốn mua đồ ăn sáng gì không? Lúc này cô mới nhớ là mình cũng chưa bỏ gì vào trong bụng, bởi vì sáng nay cô ngủ dậy trễ nên ngoại trừ mặc đồng phục, chải tóc, rửa mặt và xách cặp lên đường thì tủ lạnh nhà cô cũng chưa từng được mở ra. Ôi, thử nghĩ xem cả một mùa hè đam mê phim Hàn Quốc và các oppa tới gần 3 giờ sáng cô mới ngủ và đánh một giấc đến tận chiều thì việc dậy lúc 5 giờ sáng là quá khó, cô hận không thể tiếp tục nghỉ hè, quá ư là đau khổ. Vì thế cô gật đầu đứng dậy đi theo đám bạn để mua đồ, nhưng vì nếu đi hết thì những cái ghế bé nhỏ ở đây có nguy cơ bị "cướp mất" nên cô quyết định ở lại giữ ghế để đám bạn đi mua hộ.

Kẹo này hoàn toàn ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ