Chap 7

1.3K 93 20
                                    

Orochimaru ở trong căn phòng tối này không biết đã bao lâu nhưng khoảng thời gian này đủ lâu để anh suy diễn ra vô số chuyện có thể xảy ra, cũng đoán được kẻ nào đã làm chuyện này.

Kabuto!!

Trong đầu anh chỉ có cái tên này, anh cảm thấy sự thất vọng tràn trề, bao nhiêu năm y ở cạnh anh đều tan biến ngay khoảng khắc y bắt đi Mitsuki. Nhưng anh cũng rất khó hiểu, rõ ràng anh đối xử với y rất tốt, vậy tại sao lại đối với anh như vậy. Còn có Mitsuki, nó vẫn còn nhỏ như vậy.

Trong khoảng thời gian này, anh đã có thể dần dần cảm nhận được chakra, nhưng nó quá ít, vẫn không đủ để anh cắt đứt dây xích. Thời gian trôi qua càng lâu, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng sẽ ngày càng nhiều, chúng từng chút từng chút bao lấy anh.

Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút trôi qua.

1 giây

2 giây

....

Rồi 15 phút nửa tiếng.

Bỗng "ầm" một tiếng, cánh cửa duy nhất trong phòng bị người mạnh mẽ mở ra, anh ngước đầu nhìn lên, thấy rõ người tới là ai liền không nhịn được cảm thấy ấm ức, nước mắt như mất khống chế mà tuôn rơi, mắt và mũi đỏ hoe.

Trong căn phòng tối mấy giờ liền, những bất an, lo lắng đều không làm anh mệt mỏi như bây giờ, thế nhưng chỉ trong một khắc gặp hắn, những thứ đó đều đạt đến đỉnh diểm. Chỉ trong một khắc gặp hắn, tất cả nhẫn nhịn của anh đều tan thành mây khói tựa như chưa từng tồn tại.

Jiraiya vừa nhìn thấy người kia nước mắt chảy dài, làn da trắng càng làm nổi bật những vệt đỏ trên khuôn mặt kia. Hắn đau lòng tới trước mặt anh, nhìn sợi dây xích trên cổ chân nhỏ kia mà tức giận cắt đứt nó, hối hận tại sao lúc trước lại nhẹ tay với tên Kabuto kia.

Hắn mặc kệ vết thương trước ngực mà ôm người kia vào lòng, một tay để trên eo anh, một tay vỗ nhẹ trên lưng, không ngừng an ủi anh:" Ổn rồi, có tôi ở đây rồi, Orochimaru, không sao đâu."

Orochimaru rúc sau vào lòng người kia mặc kệ chuyện mình từng dặn bản thân không được lại lần nữa lún sâu vào tình cảm này nữa.

Thời tiết về đêm càng ngày càng lạnh nhưng bầu không khí trong căn phòng đã từng lạnh lẽo này lại vô cùng ấm áp.

Bỗng anh ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn hắn, vội vã nói :" Mitsuki đâu? Ngươi tìm thấy nó chưa? Nó ổn không?...."

Hắn nghe một tràng câu hỏi của anh mà thở dài, ai oán trong lòng sao em y không lo cho mình nh , nhưng hắn vẫn ôm lấy thân hình đang run nhẹ kia, tay đang vuốt ve chuyển sang vuốt ve mói tóc dài hơi rối kia, nhẹ giọng nói:" Mitsuki không sao cả, tôi tìm thấy nó rồi, em đừng lo."

Anh nghe vậy cũng an tâm hơn rất nhiều, cũng mặc kệ tay người kia đang làm loạn trên tóc mình hay chuyện hắn đổi cách xưng hô. Anh dựa đầu mình vào bờ vai kia, hơi thở nhẹ dần, trước mắt dần mơ hồ.

Hắn buồn cười nhìn người trong lòng đang ngủ ngon lành kia, nhẹ nhàng bế anh vào trong lòng rồi đi về hướng căn cứ.

Jiraiya x OrochimaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ