Ở chơi rồi cùng ăn xong bữa tối, Irene và Suzu phải đến lúc quay về. Trước khi rời đi, tình địch đã nhắn gửi cô một câu: "Chăm sóc cậu ấy tốt nhé!"Chỉ là một câu nói ngắn ngủi như thế thôi, nhưng sự buồn bã lưu luyến buồn bã đọng ở đáy mắt người kia khi cánh cửa dần khép lại chan chứa như đã tích lũy cả mấy kiếp trần đời. Nó làm cô nhớ đến cảm giác của cô mới đây thôi, một nỗi đau day dứt vô định. Nhận thấy một Suzu si tình đáng thương khiến cô không còn chấp niệm thù ghét nữa, thay vào đó là một chút đồng cảm. Jennie tự nhủ, lần sau Suzu lại đến, cô nhất định sẽ cùng người ta nói chuyện đàng hoàng như những người bạn. Cô chỉ không biết trước được rằng đó là lần cuối Suzu gặp lại tình đầu của mình sánh đôi cùng một người khác, rồi an tâm chôn lấp đoạn tình cảm sâu nặng của mình về Mỹ tiếp tục học hành.
Tạm biệt mọi người về xong, Jennie rảo bước về phòng, Jisoo thấy vậy như chiếc đuôi bám theo ngay. Cô biết nàng ở sau, nhẹ cười hạnh phúc. Đi vào phòng, cô ngóng ra cửa thấy đầu nàng lấp ló nấp sau cánh cửa ngừng theo vào cùng. Bộ dạng nàng ngại ngùng làm cô khẽ bật cười.
Nàng, đáng yêu như một chú cún nhỏ
"Em không định vào với chị hửm" Cô mời gọi, ngồi xuống giường vỗ vỗ vào ga đệm chỗ bên cạnh còn trống, nhìn nàng rất đỗi dịu dàng.
Nghe vậy Jisoo nhoẻn miêng cười tít cả mắt, loắn thoắn leo lên giường ngồi với cô. Chầm chậm ngồi cạnh bên, nàng im ỉm chẳng hé môi nói lời nào. Cô không thể thấy rõ nét mặt nàng hiện giờ ra sao vì nàng cứ nắm chặt tay đặt trên đầu gối và cúi gằm mặt xuống giường. Biểu hiện bất thường của nàng làm cô thấy lo lắng:
"Em đau chỗ nào hả Soo? Sao lại không nói gì?"
Nàng lắc đầu kịch liệt, chỉ khi này mới chịu ngầng đầu nhìn cô rụt rè bảo:
"Vợ.. ơi. Tối nay Soo ngủ chung có được không?"
Một tiếng vợ của nàng làm cô kinh ngạc. Không biết đây là chiêu trò nham hiểm của Irene hay sao nữa, cô chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng trước thanh âm dịu ngọt kia, không rõ bản thân thích hay chán ghét, tiếng tim đập lấn át cả giọng nói lắp bắp đáp lại nàng: "V-vợ cái gì? Ai chỉ em gọi vậy h-hả?"
Nàng ngây người như phỗng, ngẫm lại điều gì đó rồi cười hì hì "Soo xem tivi, Irene nói.. thích nhau mà ở chung sẽ gọi vợ chồng"
Một tiếng gọi thân mật bất ngờ thôi đã khiến cô bấn loạn, trái tim nhảy nhót mãi vẫn không yên. Đúng là cô yêu thích nàng rất nhiều nhưng chưa từng ngờ nàng có thể nói những từ như thế, trông thể nàng không hề ngốc chút nào. Cảm giác ngượng ngùng mới yêu này, cô chính là lần đầu trải nghiệm, phản ứng của cơ thể quá thật thà làm cô không kiểm soát được nhiệt độ của khuôn mặt mình lúc này. Thẹn thùng là thế nhưng cô vẫn thắc mắc, hỏi: "Thế trông Nini không giống chồng à?"
"Chồng phải có râu, vợ không có" Nàng phân biệt rõ ràng cho cô, cùng một thói quen mỗi khi muốn giải thích điều gì đó: dẩu môi lên, đôi lông mày chau lại nghiêm túc, cố diễn đạt để người khác có thể hiểu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Nàng Khờ
Fanfiction"Con gái chỉ ngốc một chút, chị có thích không?" Chắc là Jisoo thụ =)))