Chương 37: ( 3 ) Lồng Đèn

141 14 0
                                    

....

A Li rọi đèn lên người trước mặt, sự tiều tụy ấy làm nàng không nhận ra được người trước mặt là Ma Kết, nàng ta không thấy nàng, trên mặt nàng ta có một vết rạch dài, đôi mắt thì đờ đẫn, sinh mệnh tưởng chừng không còn bao lâu nữa.

- Cô nương... ngươi thấy ta chứ?

Ma Kết biết trước mặt có người, đôi mắt liền đảo xung quanh tìm kiếm, nhưng những gì nàng thấy chỉ là một khoảng không tối đen.

- Ta không thấy...

Ma Kết thỏ thẻ, A Li nghe vậy liền thử nắm lấy tay nàng ta, rồi để tay nàng nắm lên cây treo lồng đèn, khung cảnh xung quanh đã sáng tỏ hơn. A Li lúc này mới để ý Ma Kết đang bị thương.

- Nguyệt Bình Công Chúa..?

Xem ra Ma Kết vẫn còn nhận ra A Li, chân nàng không thể đứng vững nữa, cả người loạng chạng ngã xuống. A Li kịp đỡ lấy nàng, nhìn thấy máu của nàng chảy ra không ít, gặp chuyện gì mà có thể thành ra như này đây?

- Cô nương để ta xem xét vết thương!

A Li nhìn máu độc của Ma Kết mà nhíu mày, nàng có nghe danh đến Cơ Gia trồng rất nhiều cây thuốc, vừa có độc vừa có dược, chắc chắn xung quanh đây sẽ có thứ dùng được.

Nàng tạo một sợi dây thừng đỏ quấn lấy cổ tay của Ma Kết, nhẹ nhàng để nàng nằm xuống dưới đất trước, bản thân cầm lồng đèn đi tìm thuốc. Khi xưa có từng lên núi hái thuốc, có học qua chút ít về thảo dược, Cơ Gia này quá tiện rồi, ở đây có lá thuốc tạm thời có thể cầm máu, với máu đã nhiễm độc của Ma Kết thì cần y sĩ xác định lại hơn, liều thuốc khi ấy sẽ kê lại sau.

A Li hái vài lá thuốc nhai nhỏ, quay trở về vị trí của Ma Kết, nàng cẩn thận lấy khăn tay lau xung quanh miệng vết thương. Người dùng độc thật tàn nhẫn, vị trí vết thương ngay gần tim, sợ rằng có cầm máu cũng vô dụng. A Li lấy lá thuốc đã nhai đắp lên vết thương, rồi xé tạm lớp y phục của Ma Kết băng lại, dù sao cũng rách rồi, xé thêm cũng không sao. Ma kết vẫn còn mê man không tỉnh, hai người phải mau chóng rời khỏi đây, A Li chợt nhớ đến Sở Lưu Minh, không lẽ bỏ hắn ở lại?

Nàng đọc thầm thần chú, đường dây đỏ hiện lên giữa đêm đen, nàng gắng bế Ma Kết lên, đi theo hướng đường dây, vì đầu bên kia là Sở Lưu Minh, hắn có thể không tỉnh táo, nhưng nàng chắc hắn vẫn ở sảnh chính, con đường duy nhất nàng biết để thoát ra là sảnh chính.

Nàng dùng đuôi cáo đỡ lấy Ma Kết, tay cầm lồng đen soi đường đi, đường đây luôn luôn chỉ hướng đi nhanh nhất, không chừng nó dẫn nàng đi qua hồ nước nào thì lại chết, điều này khiến nàng phải cẩn thận chọn đường đi.

- Kết Nhi! Muội ở đâu !?

Một giọng nói vang vọng đến bên tai A Li, giọng nói này nghe có chút quen, người này là đang tìm người nàng đang bế đấy ư?

- Công tử! Cần tìm một cô nương mặc lụa tím đúng không?

A Li thử vận may lên tiếng hỏi lại người trong khoảng đen, chốc chốc nàng liền thấy có thêm ánh đèn, tiếng bước chân dồn dập một gần, rồi người cũng đã xuất hiện rồi.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ