word count: 3,7k +
status: đã hoàn thành
warning: Nguyên Châu !! OOC, SE
***
Gửi cho em và những ngày mình không còn bên nhau nữa,...
Một sáng mùa đông quạnh quẽ.
Anh co ro bước đi dưới màn mưa tuyết, tự hỏi tại sao mùa đông năm nay lại đến sớm như thế. Đường đến Home còn xa quá, mà tuyết rơi càng lúc càng dày, phủ trắng lối anh đi mất rồi.
Ngày hôm đó anh đã đi qua đoạn đường dài và lạnh nhất trong cuộc đời, mà ở cuối đoạn đường đó, anh đã gặp được em.
Em đứng trước cửa quán, từ xa anh đã trông thấy em rồi. Anh thấy em đứng lên rồi lại ngồi xuống, liên tục đưa tay lên xem đồng hồ. Anh thấy em xoa hai tay vào nhau rồi thổi phù phù vào đó. Lạnh lắm đúng không? Điều gì đã khiến em phải ra đường vào ngày cuối tuần đầu đông như thế này vậy?
"Thay vì đứng co ro ở đó, em có thể vào Home làm một ly cacao nóng"
Em cười tươi như nắng rồi theo sau anh bước vào Home, em còn nói rằng thực ra em đang đợi Home mở cửa. Thì ra là thế, nhưng sao anh chưa từng có ấn tượng gì về vị khách (mà em tỏ ra là) quen là em nhỉ?
Phải chi giây phút đó anh không nhìn thấy em, phải chi giây phút đó em không mỉm cười với anh, thì mọi chuyện đã chẳng tệ đến thế.
Em cười rất đẹp, giọng nói trầm trầm êm tai. Khi đối diện với em, anh cảm thấy trái tim mình đập những nhịp đập ngắt quãng kì lạ, rất giống thanh âm phát ra từ sợi Mi trầm trên guitar, lặng lẽ len lỏi vào lòng anh từng chút một.
"Mùa đông đến sớm, lạnh thấu tim"
Em vừa xoa hai tay vào nhau vừa than thở.
Anh nhìn vào đôi mắt sâu, hàng mày ẩn ẩn ý cười và cả khóe môi đẹp đẽ của em, chợt cảm thấy mùa đông thực ra cũng không đáng ghét đến thế.
Sau lần gặp gỡ đó, Home thường xuyên đón vị khách quen (mới) là em.
Em không phải một chàng trai ngoan ngoãn, từ lần đầu gặp em anh đã nhận ra rồi. Chẳng có chàng trai ngoan nào sở hữu nụ cười với độ cong môi hoàn hảo như em. Chẳng có chàng trai ngoan nào có thể nói những câu tán tỉnh không chút ngượng miệng giống em. Chẳng có chàng trai ngoan nào bắt đầu tình yêu bằng cách của em đâu...
"Hôn anh tuyệt hơn uống cacao nóng rất nhiều"
Em cười mê hoặc sau những cái hôn vội vừa ướm lên môi anh. Anh bị em dọa cho giật mình, nhưng đã không từ chối.
Anh sớm đã xiêu lòng mất rồi, cuộc đời này được mấy lần cho anh rung động vì một người chứ. Anh không muốn phải nghĩ nhiều hay cân nhắc thiệt hơn, dù rằng phần lí trí trong anh khi đối diện với chàng trai như em đã mạnh mẽ phát lên những hồi chuông cảnh báo liên hồi.
Nhưng em biết không? Nếu anh có cơ hội quay ngược thời gian, anh nhất định sẽ làm khác đi. Vì anh ở tương lai đã biết rồi, em không phải thuốc phiện, nhưng ám ảnh về em lại gây nghiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu | Hello Stranger!
Fanfictionwarning: Nguyên Châu! Ngày hôm đó anh đã đi qua đoạn đường dài và lạnh nhất trong cuộc đời, mà ở cuối đoạn đường đó, anh đã gặp được em.