Bước chân đầu!

7 1 0
                                    


                                PARIS! NƠI BẮT ĐẦU

Thành phố tráng lệ này đã đưa em đến với tôi

Có chết tôi cũng không quên em đâu...

Tôi là Jina năm nay gần 19 tuổi và hôm nay là ngày vô cùng hạnh phúc đối với tôi, vì bản thân đã thực hiện được ước mơ của mình là được đặt chân đi du học ở Paris-Pháp ,bởi thế tôi vui không tả nổi, lòng vẫn không tin mình đã làm được điều ước suốt 5 năm qua.

Tôi bay lúc 8h tối và đương nhiên là bạn bè,ba mẹ,người thân đã đến sân bay để tiễn tôi.Mọi người ai cũng dành những lời chúc tốt đẹp đến tôi và lũ bạn còn tặng quà rồi Yebin bạn thân nhất của tôi nói:

_"Qua bên đó rồi đừng có quên tụi tao đó nghen"

Tôi cũng đáp: "biết rồi sao quên được mấy chú hề này được"

Rồi cả đám chỉ đứng cười,tôi chạy đến ba mẹ rồi nói:

"Con đi rồi cha mẹ cũng đừng có vì nhớ con mà buồn rồi khóc đó nha"

_ "Trời ơi buồn gì đâu con đi rồi nhà mình đỡ tốn cơm hơn nữa đó có buồn thì cũng do thiếu con nhà không có ai quậy quậy ồn ồn cũng chán"

Tôi phụng phịu rồi cả nhà cũng đứng cười.

Rồi cũng đến giờ lên máy bay tôi tạm biệt mọi người rồi lên máy bay,trước đó tôi còn thấy mẹ tôi lặng lẽ đưa tay lên lau khóe mắt và ba tôi thì đứng cạnh an ủi.Lòng tôi chợt hiu hiu buồn vì mình phải xa nhà một thời gian khá dài,sẽ phải tự lập không còn được ăn đồ mẹ nấu nữa và cũng chẳng có ba an ủi khi tôi buồn nữa.Khi đã ổn định ghế ngồi trên máy bay thì tôi nhận được tin nhắn từ người ba yêu dấu của mình:

"Con đến nơi nhớ điện hoặc nhắn cho ba mẹ biết nhé,dù ba mẹ nói thế thôi chứ lúc nào cũng nhớ con hết,có buồn hay tâm sự gì thì cứ điện về kể ba mẹ nghe nha chứ đừng có để trong lòng,còn nếu hết tiền thì cứ nói ba mẹ gửi cho nha,con đi qua đó có một mình mà còn là con gái nữa nên ba mẹ lo lắm dù con có lớn thế nào thì cũng là công chúa nhỏ của ba mẹ thôi à còn nữa có gì thì qua đó cũng nên kiếm bồ đi nha"

Tôi đọc xong không kiềm được nước mắt mà khóc,nghĩ đến cảnh phải xa nhà mấy năm trời mà tôi lại không nỡ đi nhưng dù gì tôi cũng nín và phải thật mạnh mẽ vì tôi cũng nên tự lập không thể ỷ vào ba mẹ mà sống mãi được...

Sau hơn 12 tiếng đồng hồ ngồi máy bay từ Seoul thì tôi cũng đến Paris.

Bây giờ cũng đã là 12h đêm rồi tôi vẫn ngỡ ngàng vì sự chênh lệch múi giờ,tôi nhắn tin thông báo cho mọi người rằng tôi đã đến Paris an toàn.Trường đã gọi taxi đến và chở tôi về kí túc xá vì quá mệt mỏi nên tôi để đồ tạm ở góc nhà rồi lăn ra ngủ.

Đến sáng thì tôi dậy hơi trễ vì tối qua quá mệt,tôi lật đật dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi ra ngoài mua 1 cốc cà phê vì có vẻ như đó là thói quen rồi sáng nào cũng phải uống cà phê tôi mới chịu được.Vì mới đến nên tôi chẳng biết cà phê ở đâu ngon và cũng chẳng rành đường lối ở đây nên đành đi tiệm LIGHTS COFFEE gần nhà,vào quán tôi order 1 ly americano đá trong lúc đợi thì tôi có ngó quanh quán một tí thì ánh mắt chợt dừng lại nhìn anh nhân viên lúc nãy,nhìn anh không giống người Pháp với lại giọng cũng không giống nữa nhưng lại cực kì đẹp trai luôn làm tim tôi bị hẫng 1 nhịp,tôi thầm nghĩ chắc anh là người Châu Á.Đang mơ màng nhìn anh thì anh hỏi:

_ "cô ơi?"

Tôi giật mình rồi nhận ly cà phê anh đưa tôi rồi đi về nhưng chưa ra khỏi cửa thì anh gọi tôi:

_ "Cô gì ơi,cô chưa thanh toán tiền"

Tôi như cứng đờ người ra rồi quay lại thanh toán,vì cũng chưa rành về tiền bạc với lại vì cú quê hồi nãy nên cũng không muốn ở lại lâu mà chỉ muốn đi về thật nhanh,tôi đưa anh tiền rồi nói:

_ "Khỏi thôi nha"

Nói xong tôi chạy đi thật nhanh,vừa bước tới cửa thì anh nói vọng ra:

_ "Cô ơi chưa đủ tiền"

Trời ơi còn gì quê hơn nữa tôi vờ như không nghe rồi chạy một mạch về nhà trong con quê xệ.Về đến nhà tôi còn không đủ dũng cảm để uống hết ly cà phê ấy dù phải công nhận cà phê ở đây ngon tuyệt vời luôn

Xong thì tôi dọn dẹp lại căn phòng của mình rồi đi siêu thị mua đồ về nấu ăn.Bỗng nhiên tôi lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong quầy rau củ,đó là anh chàng đẹp trai trong quán cà phê lúc nãy trời ơi không biết ông trời cố tình hay vô tình để chúng tôi gặp lại nhau tôi hốt hoảng nhớ lại vụ trả tiền hồi nãy ở quán caffee mà chạy tọt về nhà.Vậy là tôi đành ăn mì gói hôm nay vậy.Ngày mai là ngày tôi đi học ở đây nên lòng cũng hơi háo hức xen lẫn hồi hợp đêm đó chẳng ngủ được rồi nằm đếm cừu đến 1000 con thì cũng chợp mắt.

Chào mn mình rất cảm ơn mn đã ghé thăm đọc truyện của mình,đây là tác phẩm đầu tiên của mình nếu có sai sót gì mình rất mong mọi người sẽ thông cảm và góp ý ạ.Mong mn sẽ ủng hộ tác phẩm này của mình dài lâu mình xin cảm ơn mn rất nhiều:3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Paris! Nơi tôi có em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ