P: nhưng sao vậy bác sĩ. *P bất đầu từ vui vẻ sang lo lắng*
Bs: nhưng cái thai rất yếu, tôi yêu cầu người nhà kêu cô ấy đừng vận động mạnh.
P: gì có thai ă. *Phượng hoảng hốt la lên*
Bs: đr cô ấy đã có thai
Trọng: được nhiêu tuần z bác sĩ
Bs: đc 1 tuần rồi. Mà có phải cô ấy vừa mới vận động mạnh đúng không.
Trọng: dạ đr ạ.
Bs: chắc vì lí do đó nên cô ấy mới bị ngất, với lại bệnh nhân hơi bị thiếu chất nên người nhà biểu bệnh nhân ăn nhiều vô nhá.
V: à dạ cảm ơn bác sĩ ạ
Bs: không có j đâu đây là nhiệm vụ của tôi mà.
D: dạ tiền của bác đây ạ. *Dũng cầm tiền bằng 2 tay rồi cúi hơi thấp người xuống đưa cho bác sĩ*
Bs: haha, mấy đứa thiệt là dễ thương.*Ông lấy tiền từ tay Dũng, rồi cười 1 nụ cười thân thiện rồi xoa đầu Dũng*
P: mà bệnh nhân có cần uống thuốc không vậy ông
Bs: đây xin lỗi mấy cháu ông quên hihi.
Bs: này các cháu cho bệnh nhân uống sáng trưa chiều là được nha, nhớ đừng vận động mạnh nữa đó cái thai còn yếu lắm.
P: dạ cảm ơn ông ạ
Bs: ừ ông về có j các cháu cứ gọi ông nha. *Ông nói rồi tutu bước ra ngoài*
All: tụi cháu pai ông ạ
P: haizzzz
Th: sao z cucdang
P: Toàn có thai rồi sao. *P nói với vẻ mặt ủ rủ*
V: ủa Toàn có thai m phải vui chứ, dù j tao với m cũng có thai thêm nó thì thêm vui chứ sao nhìn mặt m bùn thế.
P: m không biết j hết trơn, m không thấy bây giờ Toàn với Hải như thế nào à
V: à hé
Trọng: đr bh 2 người đang như thế không biết đứa trẻ sẽ như thế nào đây.
Th: thôi cái đó thì tutu tính bây giờ thì lo chăm sóc cho Toàn khoẻ đi, còn Phượng với Vương nữa đang mang bầu mà đừng ủ rủ như thế.
P,V: vâng em biết rồi
Trường: thôi lên xem Toàn như nào rồi
Vương: mn lên trước đi để em bưng cháo lên cho xíu chị Toàn tĩnh rồi ăn luôn
All: okiNói rồi mọi người đi lên phòng. Phượng ngồi xuống kế cô rồi nắm tay cô.
P: t sẽ cho ông Hải biết thế nào khi để cho bạn tao buồn, tao cứ tưởng ổng tốt lành lắm nào ngờ lại làm như thế với mày.
*P tức giận nắm tay cô cùng những dòng nước mắt rơi xuống nhưng nước mắt này không phải là như những giọt nước mắt khác, những giọt nước mắt bây giờ của P là những giọt nước mắt hận thù tức giận*
Bỗng nhiên Phượng cảm giác được tay Toàn nhún nhít.P: Toàn Toàn nó nhún nhít kìa bây. *P vui vẻ kêu mn*
P: Toàn à, m tỉnh thì mở mắt z ăn uống j đi
Cô: ưm. *Cô tutu mở mắt ra người mệt mỏi*
P: Toàn tutu
Cô: nè sao ở đây hết vậy. *Cô nói với chất giọng mệt mỏi*
Trọng: cj không nhớ k à
Cô: nhớ j
Trọng: lúc nãy chị bị xỉu ă
Cô: ủa dị hả không nhớ
P: mà con Vương đâu rồi sao mà lâu thế
Thanh: để anh xuống kêu.Nói rồi Thanh mở cửa ra đi xuống lầu xem Vương làm j mà lâu vậy, thì....
Thanh: trời ơi Vương em đang làm j vậy
V: ủa anh sao đây
Thanh: anh xuống xem em lm j mà lâu vậy, Toàn tỉnh rồi đó
V: ủa dị hả. *Nghe xong cô hấp tấp chạy lên phòng*
Thanh: ê ê còn tô cháo. *Thanh kêu V nhưng V k trl*
Thanh: haizzzz cái j cũng tới tay mình. *Nói rồi anh đi xuống bếp bưng tô cháo lên**Trên phòng
P: làm j mà lâu z. *P cau mày nhìn Vương*
Nhưng chưa để Vương trl thì Thanh bước để tô cháo lên bàn rồi nói.
Thanh: ở dưới ăn ý
P: ăn j
Thanh: ở dưới lục tủ lạnh nhà em có j nó lấy ra ă hết lun ă
P: trời ơi anh Trường bỏ đói nó lắm hả
Trường: trời ơi Béo ơi là Béo đói thì nói anh, anh đặt đồ cho mà ăn.
V: tại em đói quá chứ bộ
Trọng: thôi đủ rồi cho chị Toàn ăn nữa kìa
P: ừ này Toàn. *P đưa tô cháo cho cô*
Cô: ưm cảm ơn
P: cảm ơn cái j không biết, ăn lẹ uống thuốc nữa nè
Cô: ủa tao bị j mà phải uống thuốc
P: m bị thiếu chất do m ăn ít với m có thai nữa
Cô: gì. *Cô hoảng hốt la lên*
P: j mà la lên thế
Cô: có thai là sao
P: thì bác sĩ nói m có thai được 1 tuần rồi
Cô: sao lại là bây giờ. *Cô ủ rủ nói*
P: thôi nào đừng buồn ăn cháo đi cho mau khoẻ, m không lo cho con m à.
Cô: ừm
Trong lúc cô đang ăn thì bỗng điện thoại của Thanh reo lên.
Thanh: à ừm anh đi ra nghe đt xíu.
Nói rồi Thanh đi ra nch đt.
Thanh: alo
....: Dạ thưa lão nhị. *Nếu Hải là người cầm đầu bọn Mafia này thì Thanh sẽ là cầm đầu thứ 2*
Thanh: chuyện j nói nhanh
.....: Dạ tại hqua lão đại (Hải ă) nói là hnay qua sử lí tên Duy này mà tới tận bh chưa thấy ạ.
Thanh: rồi xíu tụi tao qua ngây. *Nói rồi Thanh cúp máy rồi đi lên lầu*
P: nè có chuyện j k z
Thanh: à không đâu
Cô: uống thuốc xong rồi nè
P: ừm z m nghĩ ngơi đi nha
Cô: ừm bây đi đi
V: tụi tao đi nhá
Cô: rồi pai pai ngủ ngon
Nói rồi 6 người cùng nhau ra ngoài, đi xuống dưới lầu.
Thanh: nè các em đi lên nghĩ ngơi đi tụi anh có việc đi xíu
D: ủa việc j cần tụi tao à
Thanh: m nói nhiều quá. Các em lên nghĩ ngơi ngủ nghĩ j đi nha
P: anh đi đâu z
Thanh: anh đi công việc xíu
P: ừm anh đi cẩn thận.
Thanh: pai em
Thanh: Dũng, Trường đi nhanh
Trường: ủa dụ dì z m. *Quay qua nói với Dũng*
Thanh: đi lẹ lên 2 thằng âm binh kia. *Thanh từ ngoài cửa vọng vào*
Dũng: rồi ra liền. *Dũng nói vọng ra*Rồi 2 anh đi ra ngoài với Thanh các cô cũng lên phòng để nghĩ, hnay đối với các cô là quá mệt rồi. Nhưng người mệt nhất đương nhiên là Toàn. Người phải chịu đau đớn nhiều nhất. Haizzzz do tình yêu mà nên, không hiểu sao tình yêu lại làm cho con người ta đau khổ đến thế. Người ta ai cũng mún có real love nhưng đó chỉ là mún thôi. 2 từ real love nó khá là khó đấy, đã có rất nhiều người không tin vào đấy, nhưng cũng có người tin, nhưng sự thật là mún có real love nó khó khó lắm luôn. Đúng vậy real love cần có được sự tin tưởng của 2 người nhưng có lẽ bh 2 người đang rất khó để có thể giữ vững được 2 từ *REAL LOVE*
*Quay lại chỗ anh và ả*
Ả vừa bước vô phòng anh thấy anh đang chăm chú làm việc liền chạy lại ỏng ẹo với anh.
Ả: anh ơi~~~
Anh: gì. *Anh nói với vẻ giọng cọc cằn*
Ả: tối nay em ngủ ở đâu
Anh: ngủ ở phòng anh.
Ả: aaaa iu anh ghê. *Rồi ả tự nhiên nhảy lên đùi anh :))?*
Anh: gì z tr. *Anh xô ả ra*
Ả: anh sao vậy, chả phải ý anh nói em ngủ phòng anh là ngủ với anh sao.
Anh: cô ngủ phòng tôi, còn tôi ngủ ở phòng này.
Ả: ủa sao anh k ngủ với em. *Ả dùng đôi mắt long lanh nhìn anh. Nhưng trông ả dell dễ thương mà thay vào đó là rất đáng ghét và giả trân*
Anh: cô tưởng cô dễ thương lắm à
Ả: em không dễ thương, là em đáng yêu à. *Ả có vẻ vui mừng*
Anh: dell không dễ thương không đáng yêu, mà tôi thấy cô thấy gớm đấy
Tác giả: ôi QUÊ hương là chùm khế NHỤC
Ả nghe thấy vậy liền tức giận đi về phòng. Và ôm theo cả đống cái quần theo luôn.
*Chỗ của Thanh*
Các anh vừa bước vô thì......