🐯
Bé đang ở studio đúng hông?
Anh mang đồ ăn nhẹ qua nhó
Horanghaeee~ ఇ◝‿◜ఇJihoon nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình khóa, khóe môi không giấu được nụ cười ngọt ngào.
Có người yêu tâm lí là điều gì đó tuyệt vời lắm. Tỉ như, sớm tinh mơ thức dậy người ta sẽ biết ý mà đặt ngay ngắn đôi dép bông sẵn dưới chân giường rồi mới rón rén đi làm vệ sinh cá nhân. Tỉ như, mỗi lần tập luyện xong sẽ có người sẵn sàng chìa tấm lưng rắn chắc ra cho cậu dựa dẫm vào mà thở lấy thở để. Tỉ như, chỉ cần than đói bụng là mươi phút sau sẽ có một túi đồ ăn được treo lủng lẳng trên tay nắm cửa phòng ngủ hay studio. Tỉ như, dù hè nóng hay đông lạnh thì có người nào đó vẫn luôn chuẩn bị sẵn vài cái kẹo chanh muối cùng bình nước ấm trong hành trang chạy lịch trình hàng ngày, vì lo cho cổ họng của ai kia trăm công nghìn việc không ngơi nghỉ.
Thích thật đấy.
Mở ngăn kéo bàn làm việc lấy một chiếc kẹo chanh bỏ tót vào miệng, Jihoon vui vẻ ngâm nga đôi khúc nhạc không tên, tay lại thoăn thoắt lướt trên bàn phím trong lúc chờ alpha nhà mình đem đồ ăn qua cứu đói giữa công việc bộn bề.
Âm thanh của các phím chức năng dường như lấp đi tiếng mở mã khóa cửa. Chỉ khi mùi gà thơm nức chầm chậm len vào cánh mũi, nhạc sĩ Lee mới bừng tỉnh khỏi cơn cuồng công việc. Vừa hớn hở ngoảnh lại liền bắt gặp một Kwon Soonyoung ung dung ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, bộ dạng như thể mời gọi cậu mau sà tới đây ngay lập tức đi.
Và Jihoon làm thật. Tháo tai nghe, tắt máy, cậu lon ton bay thẳng vào lòng Soonyoung, thỏa mãn hít mùi bưởi hồng xen lẫn cà phê, thêm chút bụi bặm phố thị còn vương trên vạt áo.
"Vừa mới uống Americano trước khi qua đúng không?"
"Ừm", Soonyoung hôn xuống khóe môi cong xinh thật xinh của bạn nhỏ, "Nãy Seungkwan mua về uống không có hết, nên anh đỡ hộ vài ngụm. Mà đắng phết nhỉ, không biết sao nó uống được hàng ngày hay vậy luôn ha?!"
Không dài dòng lan man nữa, anh rướn người mở bọc ni lông ra cho Jihoon, ngó bên trong có hai hộp gà rán kèm tô cơm trắng và coca, chẳng cần nhìn sang bên cạnh cũng thừa biết hai mắt cậu đang sáng rực luôn rồi.
"Ăn chung với em không?"
"Nãy anh ăn tối rồi, chỗ này là mua cho Jihoonie hết đó."
Đúng như dự đoán, Jihoon sau khi tặng cho anh bốn cái thơm má liền cắm mặt vào túi đồ ăn thơm lừng. Soonyoung im lặng ngồi bên cạnh bấm điện thoại, thi thoảng lại đưa tay lên vén mấy lọn tóc rũ xuống trán Jihoon, vấn vương mùi dầu gội thảo dược thoang thoảng. Bốn ngày rồi cậu không về kí túc xá mà chỉ chăm chăm cắm rễ ở studio, anh không sao quen được với việc hơi ấm đã vơi đi nhiều trên nửa còn lại của chiếc giường êm ái mà họ vẫn chung giấc nồng hàng đêm. Jihoon bận rộn chuẩn bị các sáng tác cho đợt tái xuất tiếp theo của nhóm thì biến studio thành ngôi nhà thứ hai là điều không thể tránh khỏi, nhưng dù cho có thấu hiểu điều đấy bao nhiêu, họ Kwon vẫn khó mà ngăn bản thân chạnh lòng xen lẫn xót người thương.
Kiểu gì thì kiểu, hôm nay anh nhất định phải bắt cậu nghỉ ngơi tử tế cho bằng được thôi. Quân tử nhất ngôn không nói hai lời, Lee Jihoon cứ đợi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SoonHoon || Second Home [18+]
FanfictionAuthor: Hayun Warning: smut, ABO Ai cũng biết, studio nọ có bốn bức tranh tượng trưng cho bốn điều "không", bao gồm hút thuốc, uống rượu, xỏ khuyên, xăm hình. Lee Jihoon là người sống có nguyên tắc và nghiêm khắc với bản thân, sẽ tự răn mình không...