Hoàng tử thỏ và yêu tinh nhỏ

247 29 11
                                    

"Này bé con ơi kim đồng hồ đã điểm,
Lại đây nghe kể về câu chuyện ngàn xưa
À ơi con chữ đưa em vào cõi mộng
Ngủ ngon nhé, tôi mong em giấc nồng."

Ngày xửa ngày xưa, xưa đến độ con người chưa phải  sinh vật duy nhất có ý thức trên thế giới, có vùng đất Một-Nghìn-Lẻ-Một-Vì-Sao ở bên rìa quả địa cầu. Nơi ấy là thế giới thần tiên với biết bao giống loài khác nhau chung sống hòa bình, từ nàng tiên bé xíu chỉ bằng ngón tay cái cho đến gã khổng lồ cao to vượt ngưỡng những cây sồi lâu năm.

Trương Gia Nguyên là yêu tinh sinh ra ở chốn đó, hàng ngày, chú ta sẽ rời khỏi căn nhà nấm của mình để đi sâu vào khu rừng Sườn-Cừu nhặt hạt dẻ và hứng mật ong đem ra chợ phiên đổi lấy những viên kim cương lấp lánh. Cuộc sống thảnh thơi của yêu tinh bé nhỏ có lẽ là niềm mơ ước trong mắt nhiều cư dân chốn diệu kỳ này, ấy là trước khi Trương Gia Nguyên gặp Nhậm Dận Bồng.

Sáng hôm đó Trương Gia Nguyên đi làm như thường lệ, chú ta mới bắt gặp một con thỏ nằm bẹp ven bụi cây gai. Bộ lông trắng tuyết của nó lem luốc bùn đất, bên sườn còn có mũi tên cắm vào làm cho vết thương rỉ máu trông đến là thảm hại. Động lòng nhân ái, chú yêu tinh khẽ khàng nhấc sinh vật yếu ớt lên ôm vào lòng, đưa những ngón tay nhẹ nhàng xoa lên lưng thỏ, thỏ nhỏ nhận thấy có người chạm vào mình, hơi run rẩy như muốn chống lại, nhưng rồi có lẽ vì quá mệt mỏi nên cũng đành nằm yên cho Trương Gia Nguyên vuốt ve.

Phải mất một lúc lâu Trương Gia Nguyên mới có thể gỡ mũi tên ra khỏi người chú thỏ nhỏ, thỏ ta bấy giờ hẳn đã biết yêu tinh không cố ý làm hại mà chỉ muốn giúp đỡ mình, bèn nằm im ngoan ngoãn, chỉ thỉnh thoảng rên vài tiếng ngắt quãng khi thuốc chạm vào da thịt. Băng bó xong xuôi cả rồi, Trương Gia Nguyên ngồi thừ ra ngẫm nghĩ, thỏ thì ăn gì nhỉ? Chú đã bao giờ nuôi thỏ đâu mà biết? Mà quan trọng hơn là, một con thỏ đang ốm yếu như này sẽ nhai được cái gì đây? Liếc mắt nhìn sinh vật đã được tắm rửa sạch sẽ, trắng trắng tròn quay đang ngủ thiêm thiếp trên giường của mình, Trương Gia Nguyên nghĩ bụng, thôi thì ngồi đây mãi cũng không tự trả lời được, đành xuống phiên chợ một chuyến mua đồ ăn cho con thỏ kia vậy.

Chú yêu tinh mang cà rốt và mấy lá rau cải về nhà khi mặt trời đã khuất bóng, chỉ còn mấy vệt nắng cuối ngày tiếc rẻ đọng lại trên mái nhà nấm, xinh đẹp tựa như có ai sơ ý làm đổ mật ong lên. Bước vào nhà, Trương Gia Nguyên nghĩ mình bị ảo giác, chắc chắn chú đã ăn phải quả mọng nào bị hỏng rồi nên mới thấy trên chiếc đệm sặc sỡ hoa văn chấm bi của bản thân là một chàng trai thay vì con thỏ sáng nay còn thoi thóp ngủ. Trương Gia Nguyên vốn nghĩ hẳn là có tên trộm nào nhân lúc chú rời nhà đã lẻn vào mà ngang nhiên phá phách nhưng dải băng trắng cùng với ba chữ "zjy" chễm chệ trên eo người kia đã phá vỡ hoàn toàn suy đoán này. Dường như bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, chàng trai khẽ vươn mình thức dậy, giương đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn chú yêu tinh. Bốn con mắt giao nhau một lúc lâu, Trương Gia Nguyên mới cất tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Cậu là...?

Ngần ngừ một lát, chàng trai tiếp lời:

- Nhậm Dận Bồng.

jiaren; truyện kể trước giờ đi ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ