[KHR-ReFon] What to believe

886 64 1
                                    

Disclaimer: Tôi không sở hữu họ (dù rất yêu họ), đó là nỗi đau của phận fangirl
Fandom: KHR
Pairing: ReFon
Rating: M
Prompt: "Tin là đã biết cũng không có nghĩa là thực sự biết"
Warnings: sexual content, homosexuality
Permission: You're more than welcome to translate, especially if it's to spread adoration for Reborn x Fon.
Viết bởi Nether Yetzirah Assiah

_______________________________________

Fon thường tự hỏi sao mình có thể để việc này xảy ra, dù y cũng chẳng thể làm được gì trong chuyện này.

Fon nghĩ một cách trầm tư, gần như lãnh đạm, dáng hình thanh mảnh cong lại trước bức tường, đầu ngửa ra sau, để làn tóc che đi ngọn lửa âm ỉ cháy trong đôi mắt. Đó không phải là dục vọng, mà là giận dữ. Đôi môi hé mở trong tiếng nức nở thầm.

Fon nghĩ đến những gì Mặt Trời muốn ở y, những gì Reborn có thể tước đọat nhờ trò chơi này. Y chưa từng phục tùng người và trong tương lai cũng thế. Nhưng khi bản thân đang bị cầm giữ trong nỗi thống khổ của dục vọng, Fon khó có thể giữ vững chính mình. Y cưỡi lên người, lưng áp vào tường, chân quắp chặt hông gã đàn ông Ý, hai tay siết lấy bờ vai rộng. Y cưỡi lên người với vẻ bỡ ngỡ, nhưng không khác gì chính bản chất của mình: một cơn bão dữ dội và quyết liệt.

Chơi trò chơi chết người này cũng không khác gì đang phải chiến đấu; một trận đấu mà Fon đã đầu hàng ngay từ lúc y để Reborn đẩy mình vào bức tường sau lưng, để người chen vào giữa hai đùi, để người cưỡng bức. Y ngạt thở, nhưng không hé một lời. Fon không bao giờ để người nghe thấy y, ngay cả khi y đánh mất chút tự chủ còn sót lại trong vòng tay hèn hạ đó. Tự bản thân người cũng đã im lặng đến Fon cũng không thể sánh bằng. Thứ duy nhất y nghe được là âm thanh sột sọat của vải vóc, cùng nhịp đập đều đặn từ trái tim của Reborn. Không còn gì khác: không cả một hơi thở mạnh, không cả chút co bóp của các thớ cơ. Fon không nghe thấy người thở gấp, y không nghe thấy người kêu la. Y chỉ có thể nghe thấy chính mình rên rỉ, âm thanh nghẹn lại trên da thịt nóng ấm. Y chỉ có thể nghe thấy tiếng hít sâu của chính mình vang vọng khi y run lên trước sự tiếp xúc của đối phương.

Fon không thể cưỡng lại được; chẳng có cớ gì để biện hộ cho chuyện đó. Y run rẩy, dù đã cố gắng hết mức để xoa dịu sự căng thẳng của các thớ cơ. Chúng co thắt, căng ra, còn y bám vào người, dù căm ghét phải thừa nhận điều đó đến mức nào. Tiếng rên rỉ của y là không thể nghe thấy, và trong tiếng nức nở vô thanh của y có sự tổn thương người khác khó có thể cảm thông. Fon thở nặng nhọc, đôi mắt tối lại và mờ đi, nhưng ngay cả trong lúc nhịp tim y hỗn lọan và đầu óc y rối bời, y vẫn nhìn thấy, vẫn nhận thức, nhưng y không thể hiểu. Dù có giãy giụa ra sao, có cố tránh ánh mắt của người ra sao, Fon vẫn có thể cảm nhận tia nhìn của người dán chặt vào y, chưa một lần rời khỏi y, và nó khuấy động y, nó làm y rùng mình, làm y run rẩy, những thứ này y không thể xoa dịu.

Nó làm Fon ngạt thở: khi Reborn chạm vào y và lưu lại trên y những vết bầm, sự tiếp xúc lại quá nồng nàn khiến y ham muốn nhiều hơn. Cơ thể Fon đã bội phản y và để người chơi đùa không khác gì chơi một nhạc cụ. Như một nghệ nhân rối, đôi tay của tên sát thủ rong ruổi và lệnh cho thân thể Fon khi nào phải rùng mình, khi nào nên run rẩy. Những vết cào lệnh y lúc cần thở gấp, lúc cần nức nở, dù những âm thanh ấy có nhỏ đến mức nào. Cứ như thể khi Reborn bảo y đầu hàng hòan tòan, bảo y khuất phục, y đã làm theo. Nó làm y hỏang lọan, vì người có thể dễ dàng bắt cơ thể y tùng phục ra sao. Vì người - chỉ độc một mình người - có thể làm những chuyện kì quái nhất với y, và được y cho phép, và được y chấp nhận, và được y trân quý, vì bằng một cách kì quái nào đó, nó làm y cảm thấy mình đang sống.

Và sự kinh hòang này, sự chấp thuận này, sự dịu dàng mà y đang cảm thấy này... nó làm y phẫn nộ. Sự phẫn nộ bùng cháy và nóng rẫy đang nhấn chìm y; nó gặm nhấm lý lẽ của y, và nó làm y khao khát có nhiều hơn. Nhưng khóai lạc không phải là thứ Fon cần, khi y nhìn vào vực sâu vô đáy trong đôi mắt hẹp của kẻ giết thuê. Y muốn hiểu, muốn nhìn thấu người đàn ông đã khiến y tự nộp mình quá dễ dàng này. Và khi đang ôm lấy người, kéo người lại gần mình, y đã biết. Vào khỏanh khắc đó, vào mỗi một lần y bị cầm giữ trong vòng tay của người, vào lúc đã hòan tòan đánh mất mình, đã trao cho người nhiều hơn mong đợi, Fon tin rằng mình đã biết.

Nhưng khi y đổ sụp người vào bức tường với hơi thở nặng nề và bắt đầu trượt mình xuống sàn, chính Reborn lại là kẻ giữ y lại, giúp y đứng thẳng và ôm y trong tay. Y tự hỏi tại sao, trong khi đang cố gắng điều tức, đôi chân y vẫn như nhũn ra và gần như theo bản năng dựa dẫm vào người. Gã người Ý xuyên những ngón tay dài qua bím tóc của y, một tay vòng qua eo y và kéo y lại gần hơn nữa.

Sự tiếp xúc dịu dàng theo một cách hòan tòan xa lạ làm Fon đông cứng. Nhưng y không phản ứng, kể cả khi Reborn áp tay vào má y. Vào lúc đó Fon nhận ra khỏang cách rất gần giữa họ, cảm nhận được hơi thở của Reborn trên môi mình, nhận thức lực đạo Reborn đang dùng để đỡ y. Mắt y mở to, lưng vẫn đang cong thành một hình cung rất đẹp, yếu ớt dựa vào đối phương, hai tay y vẫn đang đặt trên vai người ấy khi người cúi xuống gần hơn. Fon run rẩy, để mặc cho người âu yếm, ôm ấp như một con búp bê quý giá trong tay đứa trẻ. Y nhìn đôi môi của tên sát thủ đang ở rất gần, rất gần, và y nhắm mắt, không muốn chứng kiến, không muốn cảm nhận, và y đã định quay đi khi vừa thấy thứ gì ẩm ướt chạm vào khóe miệng, nhưng nụ hôn đó chẳng bao giờ đến.

Nó khiến Fon không thở nổi, khiến y bối rối khi Reborn chỉ đơn giản là ôm y, bao bọc y trong vòng tay, nhẹ nhàng đặt y lên trường kỷ, ngón tay dài mảnh và chai sần vẫn còn cuộn trong bím tóc đen mượt của y. Y cuộn người, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở. Người y vẫn chưa hết run rẩy, cả bàn tay cũng run, siết thành nắm đấm, và các khớp ngón tay trắng bệch.

Fon tự hỏi sao mình có thể để Reborn làm vậy. Một lần rồi lại một lần rồi lại một lần. Luôn luôn là như vậy, luôn luôn là gã sát thủ tước đọat và tước đọat, còn Fon ngày càng cho đi nhiều hơn và mở lòng ra nhiều hơn. Fon chỉ là tự hỏi, tự hỏi sao mình có thể để việc này xảy ra. Vì sao? Y không hiểu, y chỉ cảm thấy - gọi là trực giác cũng được - rằng đó là do sự khóai lạc của xác thịt giữa đôi bên. Y cũng không hiểu vì sao sự đụng chạm của Reborn luôn tàn bạo và mãnh liệt. Y tin rằng, biết rằng có thể đó là do chính bản chất của người: áp đảo, tàn nhẫn và dữ dội. Gã sát thủ say mê quyền thống trị, y biết; y biết, và y nhìn thấy sự vị kỷ, ích kỷ, tính thống trị đó, nhưng khi những ngón tay kia chơi đùa với làn tóc rối của y và hơi thở ấm nóng phả vào má y trong một nụ hôn vờ, Fon ngờ rằng liệu mình có thật sự biết về người hay không.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 01, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KHR-ReFon] What to believeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ