Đoạn đường ở Kabukicho hôm nay vắng một cách kì lạ, cũng chỉ có vài bóng người lác đác mà thôi, những con người của công việc mà giờ mới tan ca. Cái dáng đi mệt mỏi, chán nản khiến tôi cũng bị ảnh hưởng phần nào. À đâu, tôi vốn dĩ cũng đã mệt mỏi và chán ghét cái cuộc sống hiện tại rồi mà. Tôi lang thang trên con phố như hồn ma vất vưởng vậy, chẳng biết đi đâu về đâu, cứ đi về phía trước mà không biết điểm dừng ở nơi nào.
Tôi ngồi trong một cái ngõ nhỏ. Cả không gian bỗng dưng im lặng đi, tai tôi chỉ bắt được vài tiếng nói cười đùa ngoài kia, tiếng xe cộ đi lại, rồi tiếng con chuột bới cái thùng rác cách đó không xa. Hèn mọn, thảm hại, tôi ngồi co ro trong ngõ không chốn nương tựa.
Nhớ quá, nhớ cái ngày đó thật. Nhớ cái ngày mà tôi vẫn là Hanma Shuji đầy kiêu hãnh đó, đi ngang đi dọc khắp Kabukicho, rồi vô tình gặp em. Một cuộc gặp gỡ nhàm chán như mấy bộ truyện cũ nhèm, anh hùng cứu mỹ nhân nhưng thật ra tôi không hề muốn cứu em. Chẳng qua đúng lúc tâm trạng của tôi quá tệ nên tôi đã lao vào đánh mà thôi. Em rối rít cảm ơn, đôi mắt ướt nhẹp như chú chó bị bỏ rơi vậy.
Tôi đã làm gì ? Tôi lạnh lùng mà đẩy em ra, trong mắt tôi lúc đấy em chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi, chẳng có gì đặc biệt khiến tôi phải ngoái đầu lại nhìn cả. Một con diều bay vu vơ như tôi sẽ chẳng dừng lại vì bất kì đám mây nào hết.
Tôi không thích nước mắt, nó quá yếu đuối, nhìn đôi mắt đỏ ửng của em, tôi thấy phiền chán. Dù em cố gắng níu kéo tôi, muốn được đền đáp tôi bằng những món ăn hay gì đó. Nhưng tôi nào cần, em chẳng hề biết rằng người em đang giữ chân là một con quỷ tàn ác tới mức nào. Tôi hất tay em ra, gằn giọng mà cảnh cáo em.
"Đừng có chạm vào tôi, thật dơ bẩn."
Đúng vậy, tôi đã nói rằng em thật dơ bẩn, dù em vẫn trắng tinh như hạt tuyết mùa đông khi về. Tôi không hiểu tại sao mình lại nói em dơ bẩn nữa. Có lẽ tôi đang nói bản thân mình chăng ? Rằng em đừng đụng vào một kẻ dơ bẩn như tôi ? Bởi khi em đụng vào, chính bản thân em sẽ trở nên dơ dáy chẳng khác gì tôi vậy. Nếu em đã mỉm cười với mặt trời suốt từng ấy năm, thì xin em đừng là đám mây với ý định kéo lại con diều đang vu vơ trong bầu trời đen như quạ kia.
Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã thể hiện bản chất của một gã tệ bạc như vậy. Tôi chẳng muốn gặp lại em, gặp lại đám mây nhẹ nhàng kia. Để tôi bay lượn trên trời cao đi, tôi không muốn ngoái đầu lại nhìn đâu. Thả hồn trên bầu trời xanh kia, tôi trôi nổi giữa cái xanh, cái cuộc sống đơn điệu một màu này.
Lần thứ hai gặp lại, cánh diều đã bị em kéo xuống rồi.
Em cầm tay tôi, nước mắt rơi như những hạt mưa ngoài kia vậy, rào rào mà chạm đất, tí tách mà chạm vào tim tôi. Em nghẹn ngào mà nhìn tôi, giọng nói run rẩy không thôi.
"Tôi dơ bẩn như vậy sao ? Dơ bẩn tới mức, anh chẳng buồn nhìn mặt tôi."
Chết rồi, tôi nhận ra một điều mà ngỡ như cả đời gã Tử Thần này không bao giờ nếm được. Khi đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào tôi, hình như có tiếng gõ cửa vang lên trong đầu. Giọng nói nào đó lạ hoắc thủ thỉ vào trái tim tôi, đầu óc tôi, dụ hoặc tôi sa vào cái hố sâu.
"Hanma Shuji, mày đã biết yêu rồi."
Đúng vậy, tôi nhận ra mình đã yếu lòng trước những giọt nước mắt kia. Đám mây cũng có lúc mềm mại, yếu ớt như vậy, chúng dùng nước mắt của mình hóa thành sợi dây kéo con diều đang tự do lại gần. Giọt nước mắt yếu ớt đó, lẽ ra tôi phải chán ghét tới mức nhăn mặt lại. Đương nhiên, hiện tại tôi vẫn chán ghét nước mắt rồi. Dù cho nó là nguyên nhân khiến tôi té ngã vào cái hố tình yêu không lối thoát, nhưng tôi vẫn không thích. Tại vì nó mặn, nó đau khổ, nó khiến tim tôi đau nhói.
Tôi chẳng quan tâm nước mắt người khác có vị gì. Tôi chỉ quan tâm rằng nước mắt của em là hạnh phúc hay khổ sở mà thôi. Em đang khóc vì tôi, vì sự phũ phàng của tôi, vì những lời cay nghiệt của tôi. Tôi khẽ đưa tay lên, xóa đi những vệt nước nóng bỏng đó.
"Tôi xin lỗi."
Tôi chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi. Nhưng tôi không dám nói với em rằng, tôi đã yêu em, yêu em từ lúc em rưng rưng nước mắt nhìn tôi. Nghe không đáng tin gì cả, ai lại yêu người ta vì những giọt nước mắt đau đớn kia chứ. Bất quá, tôi yêu em thật. Nguyện ý dừng chân, chờ em sánh vai cùng tôi, nguyện ý để em tô thêm màu sắc vào cuộc sống tôi.
Chít chít. Tiếng chuột kêu lên, phá tan cái sự hoài niệm quá khứ của tôi. Tay của tôi vô thức mà lấy điện thoại ra, ngón tay khẽ nhấn linh tinh lên màn hình.
[Tôi nhớ em lắm, bao giờ em mới trở về vậy ?]
[Tin nhắn gửi đi không thành công.]
Tôi quên mất. Quên rằng đám mây của tôi đã tan từ lâu rồi. Quên rằng, hiện tại tôi chỉ có một mình, trơ trọi đối mặt với màn đêm cô độc kia.
"Anh quên mất. Đêm nay có lẽ phải đi làm phiền em rồi."
Tôi lẩm bẩm một mình rồi đứng lên. Bước chân loạng choạng khẽ lết vào bóng tối sâu thẳm . Tôi mua một bó hoa cúc trắng rồi đi thật nhanh, giống như chờ không được vậy, muốn gặp em ngay và luôn. Chờ anh nhé, anh tới ngay đây.
.
[Hanma Shuji đặt bó hoa xuống mộ. Hắn ta ngồi khoanh chân trước ngôi mộ đó, miệng thì ngậm điếu thuốc lá. Làn khói từ thuốc tỏa ra che giấu đôi mắt sầu muộn kia. Hắn đang nhớ em, nhớ người đã nằm ngủ vĩnh viễn dưới nền đất lạnh lẽo.
"Anh yêu em. Tiếc rằng, em đã không thể nghe thấy câu nói này, em không thể nghe thấy lời tỏ tình của anh."
Một vài giọt nước rơi xuống đất, Hanma Shuji thẫn người ra. Mưa sao ? Không, đó là giọt nước mắt của hắn.]
______________
30/11/2021.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OS - TR] Như mây nhẹ trôi.
Short StoryTác giả: TsujiHana (Wattpad) [Hanma Shuji] Như mây nhẹ trôi.