Sau khi kết thúc một ngày điều tra, đội trọng án liền tập trung lại để báo cáo những thông tin mình thu thập được lại cho đội trưởng Park. Bang Yedam cũng có mặt sớm hơn mọi khi, còn đặc biệt mang theo rất nhiều tài liệu vô cùng chỉn chu."Pháp y Bang có vẻ khá hứng thú với vụ này nhỉ? Tôi thấy anh nhiệt tình hơn bình thường đấy."
Park Jihoon nhấp một ngụm cafe đăng đắng, thứ hoạt chất gây nghiện kia lập tức đánh vào đại não, giúp hắn tỉnh táo hơn phần nào. Ngồi xuống ghế, nhận lấy tài liệu từ phía Yedam, hắn đảo mắt qua một lượt rồi chép miệng, cảm nhận dư vị chua chát nơi đầu lưỡi.
"Nếu không nhầm thì đội trưởng Park cũng không khác tôi là bao. Vụ án khó thế này, chúng ta tất nhiên đều có tham vọng phá được nó."
Vừa nói Yedam vừa chầm chậm quan sát nét mặt từng người trong phòng. Trừ Park Jihoon ra, không ai có thể giấu nổi vẻ căng thẳng.
"Ừm... không sai."
Tầm nhìn của Yedam cuối cùng cũng dừng lại trên gương mặt của đội trưởng Park. Cái điệu cười tít mắt đầy cợt nhả, điểm xuyến thêm một nốt ruồi nổi bật ngay đuôi mắt hắn, trong lúc này thật khiến người đối diện sinh ra cảm giác không thoải mái.
"Anh cười cái gì, còn không mau bắt đầu họp."
Chiếc hộp kính trên tay Yedam rất nhanh đã được anh cho hạ cánh chuẩn xác ngay giữa bản mặt tươi cười đáng ghét của Jihoon.
Tiếng tằng hắng của đội trưởng Park vang lên, lôi kéo sự tập trung của tất cả mọi người trong phòng.
"Tôi sẽ bắt đầu trước, rồi từng người báo cáo những gì mình đã tìm được."
Jihoon đứng trước bảng trắng, cầm sẵn bút lông trên tay, tỏa ra phong thái nghiêm túc của người đứng đầu.
"Theo như những gì pháp y Bang viết trong báo cáo, nạn nhân đã tử vong trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng trước khi được người giao hàng phát hiện. Nhưng cậu ta đã khai rằng kể từ lúc nhận được cuộc gọi đặt hàng đến khi phát hiện thi thể tại nhà riêng chỉ trong thời gian vỏn vẹn 40 phút. Khi ấy Lee Hongbae đã chết được hơn 1 tiếng rồi, cũng có nghĩa chính hung thủ mới là người đặt hàng."
Một viên cảnh sát nhanh nhảu tiếp lời hắn.
"Là hung thủ muốn có người tìm thấy thi thể càng sớm càng tốt. Hắn lo sợ điều gì sao?"
"Đúng!"
Bang Yedam xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón tay giữa, cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền đến, rất lâu rồi anh mới đeo lại thứ này.
"Sợ nếu để quá lâu món trang sức hắn cất công đeo lên người ông Lee sẽ không còn trong trạng thái hoàn hảo nhất nữa."
"Ý anh là?"
Cách nói chuyện của Yedam vốn rất điềm đạm, bây giờ ngữ điệu còn có phần chậm rãi hơn so với bình thường. Làm cho người nghe cảm thấy không gian như đang bị phủ thêm một tầng lạnh lẽo.
"Ngón tay được khâu lại vào vị trí ngón giữa của nạn nhân là của Jung Jinwon. Lúc tôi tiến hành khám nghiệm nó đã có dấu hiệu phân hủy rồi, e rằng chỉ cần để nó thêm vài tiếng trong nhiệt độ phòng, phần thịt không tương thích đó sẽ rữa ra rồi rụng khỏi những mũi khâu. Vậy nên J's Br mới muốn chúng ta đến chiêm ngưỡng tác phẩm của hắn sớm một chút, trước khi nó bị hư hại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic]{DoDam} Ngược Nắng 오리-uri
ФанфикĐầu bếp Kim Doyoung - Pháp y Bang Yedam _ Cảnh sát Park Jihoon - Bác sĩ Choi Hyunsuk ❗warning❗ Fic OOC, SE, có chứa yếu tố tâm lý, kinh dị. Cân nhắc trước khi đọc. ❌Tất cả chỉ là fanfic, sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi tình tiết, tính cách, c...