Chương 171 - Muốn nhìn em một chút, đã lâu lắm rồi tôi không được gặp em

2.8K 146 29
                                    

Vệ Minh Khê đến Dung Thị, biết Dung Vũ Ca có thể sẽ đi làm chung với Dung Trực, dù sao họ cũng sống chung nhà, xác suất đi làm cùng nhau vẫn vô cùng lớn. Vệ Minh Khê muốn gặp Dung Vũ Ca, nhưng lại không muốn đụng độ với Dung Trực, những mối lo lắng này vẫn không thể làm tiêu biến ý nghĩ muốn gặp Dung Vũ Ca của Vệ Minh Khê.

Dung Vũ Ca có khi đi làm một mình, có khi đi làm cùng Dung Trực, thỉnh thoảng cũng sẽ cả nhà ba người cùng đi làm, tài xế đưa một bên trong bọn họ đến trước, rồi mới đưa bên còn lại đi, tình huống này thường đều là lúc tương đối dư dả thời gian.

Hôm nay đúng là Dung Vũ Ca đi làm cùng Dung Trực.

Từ bãi đỗ xe ra, Dung Vũ Ca ở phía xa đã nhìn thấy hình bóng vô cùng quen thuộc mà mình ngày nhớ đêm mong, là Vệ Minh Khê, dù là ở xa, nàng còn chưa thấy rõ, nhưng Dung Vũ Ca đã có thể chắc chắn, người đó là Vệ Minh Khê, mặc dù giờ phút này Vệ Minh Khê xuất hiện ở đây, dường như có chút không hợp lý. Ánh mắt của Dung Vũ Ca bị Vệ Minh Khê cố định lại, tất cả tâm tư của nàng đều bị hình bóng thân thuộc này chiếm giữ. Dung Trực vẫn đang nói chuyện công ty với nàng, nhưng Dung Vũ Ca không nghe lọt một chữ nào, giờ phút này, trong mắt nàng chỉ có hình bóng của Vệ Minh Khê, càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ, tâm trạng của Dung Vũ Ca càng trở nên không khống chế được mà kích động. Hơn bốn trăm ngày qua chia cách, dài tựa như đã qua bốn trăm năm, lâu đến mức Dung Vũ Ca cảm giác lòng mình đều trở thành bể dâu rồi, nhớ nhung và yêu thương càng kiềm chế càng mãnh liệt kia, khiến nàng chịu đủ dày vò.

Dung Vũ Ca bất giác bước nhanh hơn, dục vọng kia giống như thiêu thân gặp được lửa, không tự chủ được mà muốn đến gần, rõ ràng về mặt lý trí, nàng biết mình nhất định phải khắc chế, nhưng cơ thể của mình lại hoàn toàn không thể nào khống chế.

Dung Trực thấy con gái một giây trước còn đang nói chuyện bình thường với mình, một giây sau tâm tư của con bé đã không biết chạy đi đâu mất, hơn nữa thần sắc lại khác thường. Dung Trực bèn nhìn theo ánh mắt của Dung Vũ Ca, quả nhiên thấy Vệ Minh Khê cách đó không xa, nghĩ thầm vẫn chỉ có Vệ Minh Khê mới có thể khiến Dung Vũ Ca mất tự chủ như vậy. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, vì sao Vệ Minh Khê lại đột nhiên xuất hiện ở cửa Dung Thị.

Trong khoảnh khắc Dung Vũ Ca nhìn thấy Vệ Minh Khê, Vệ Minh Khê cũng nhìn thấy Dung Vũ Ca, nhìn Dung Vũ Ca càng lúc càng gần mình thêm từng chút một, tâm trạng của Vệ Minh Khê cũng càng lúc càng mất bình tĩnh. Nàng nhìn thấy ánh mắt Dung Vũ Ca nhìn mình nóng rực y như trước đây, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, ánh mắt Dung Vũ Ca nhìn mình chưa từng thay đổi. Đối mặt với ánh mắt của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê trước tiên là an tâm vui vẻ, ngay sau đó là vừa đau lòng lại chua xót, chuyện khó khăn nhất thế gian này là không thay đổi, sớm đã trải qua bãi bể nương dâu, vật đổi sao dời, nhưng dường như tình cảm Dung Vũ Ca dành cho mình vẫn luôn chưa từng thay đổi.

Dung Vũ Ca đối đầu với ánh mắt của Vệ Minh Khê, cũng không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, nàng mơ hồ cảm thấy dường như Vệ Minh Khê có ít nhiều thay đổi, có lẽ là hơn một năm không gặp, Vệ Minh Khê càng thêm mặn mà, mê người, có lẽ là vì lần đầu tiên Vệ Minh Khê trang điểm, càng thêm xinh đẹp, động lòng người, có lẽ là càng gầy gò hơn trước đây, càng khiến người ta đau lòng, khí chất càng siêu trần thoát tục. Bất kể kiểu nào, đối với Dung Vũ Ca mà nói, Vệ Minh Khê đều đẹp đẽ y như thuở ban đầu.

[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ