Chương 83: Không đề

416 37 0
                                    

Không còn thuốc.

Triệu Ý đã châm nốt điếu thuốc cuối cùng.

Ông chủ quầy bán quà vặt thấy Kỷ Sơn Thanh đến liền vội vàng cất di động, ngẩng đầu hỏi: "Anh Sơn."

"Ừm."

Kỷ Sơn Thanh đưa cho anh ta hai mươi đồng.

Ông chủ nhận tiền, hỏi cũng không cần hỏi đã cầm hai bao thuốc Hồng Hà ra.

Kỷ Sơn Thanh tựa vào quầy hàng xé mở bao bì, rút ra một điếu thuốc, ngậm lấy nhưng không châm lửa.

Quầy hàng rất bừa, bày biện đủ loại đồ ăn vặt.

Lung tung rối loạn, đủ mọi sắc màu.

Góc bàn có mấy lọ nhựa lớn, bên trong đựng đủ loại kẹo, mấy bình này đều đồng giá, trước kia là một mao tiền ba viên, giờ là một mao hai viên.

Kẹo sô cô la anh thường mua chính là đựng trong bình đó.

Kỷ Sơn Thanh nhìn mấy cái bình một lát, nhẹ nhàng cắn cắn điếu thuốc đang ngậm.

Ông chủ đầu óc nhanh nhạy, nhìn người nhiều, hỏi Kỷ Sơn Thanh: "Anh Sơn muốn mua kẹo sô cô la à? Để tôi đưa anh mấy viên."

Hắn vươn người lấy bình kẹo sô cô la ra, mở nắm, bốc một nắm to, nhìn Kỷ Sơn Thanh, chờ người đưa tay nhận.

Nhưng Kỷ Sơn Thanh lại không có ý định lấy, anh nhìn bình kẹo kia, hỏi: "Còn loại khác không? Loại ngon hơn loại này."

"Kẹo sô cô la chỗ tôi chỉ có một loại thôi." Ông chủ bỏ nắm kẹo trên tay vào túi bóng, đặt lên quầy gần Kỷ Sơn Thanh, nói: "Loại này tôi ăn thử rồi, không ngọt, ăn ngon mà."

Nhưng có người nói ăn không ngon.

Kỷ Sơn Thanh hạ mắt, nhìn túi bóng trong tay, lấy năm đồng trong túi ra, đặt lên quầy rồi lại cất túi kẹo đi.

"Tôi không lấy không được."

Nói xong quay người đi thẳng.

Ông chủ ở phía sau gọi với theo: "Úi, anh Sơn, thừa rồi!"

——

Nếu ngoài anh còn có người tế bái Tiết Thành Phong vậy người kia nhất định là ông hiệu trưởng.

Kỷ Sơn Thanh lên núi vào lúc sáng sớm mặt trời chưa lên, nắng mờ xuống núi. Ông hiệu trưởng lên núi vào lúc ánh chiều tà le lói, trăng sáng sao lên thì xuống núi.

Hiệu trưởng đã già, đi đứng không vững nhưng vẫn đi bảy dặm đường, leo lên Tiểu Nam Sơn tế bái con trai mình.

Lặng lẽ tế bái.

Ngoại trừ Kỷ Sơn Thanh không ai biết, có lẽ ông hiệu trưởng cũng cho rằng Kỷ Sơn Thanh cũng không biết.

Năm năm qua, vào lúc hoàng hôn ông hiệu trưởng luôn luôn xách giỏ trúc đi lên núi, trong giỏ có tiền vàng mã, chậu than nhỏ cùng vài món đồ ông cần dùng đến.

Kỷ Sơn Thanh lặng lẽ đi phía sau.

Hai người đều tự cho rằng mình làm rất bí mật kín đáo.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ