Chương 88: Thay tôi tiếp tục sạch sẽ

449 40 1
                                    

Trước kia Triệu Ý cứ quấn lấy Kỷ Sơn Thanh đòi đánh nhau nhưng xưa nay anh chưa từng thực sự xuống tay với cậu. Tựa như anh đã nói, một quyền của anh cũng có thể đánh bay mười Triệu Ý.

Hôm nay Triệu Ý đã được nếm trải đến cùng một đấm của Kỷ Sơn Thanh có thể đau đến mức nào.

Ruột cũng sắp nát rồi!

Triệu Ý mím chặt môi, trán rịn mồ hôi, lưng cong như con tôm, chậm rãi ngồi xuống cho đỡ đau.

Đau quá!

Nhưng Kỷ Sơn Thanh đánh xong còn không để yên, một tay xách cánh tay cậu, nhấc người lên xô vào cửa.

Lưng triệu Ý va chạm cùng cánh cửa cứng rắn phát ra tiếng vang, cột sống cảm giác như gãy luôn rồi.

Kỷ Sơn Thanh tiến lên, một tay ấn vai cậu lên cửa, một tay nắm cằm nâng mặt cậu lên.

Triệu Ý thấy trong ánh mắt của anh.

Phong mang tất lộ*.

*锋芒毕露 Phong mang tt l: bc l tài năng, tài năng l rõ.

Khi lưỡi kiếm được lấy ra khỏi vỏ khiến người ta không nhịn được mà run rẩy.

Không nhịn được... mà sợ hãi.

Kỷ Sơn Thanh trào phúng nhếch môi, trong mắt không hề có ý cười.

"Luật chơi? Không ai dám xét tội em? Triệu Ý, em đã từng giết người sao?"

Anh khàn giọng, âm điệu trầm thấp, nhả ra từng từ, từng chữ.

Anh nhìn gương mặt tái nhợt ướt mồ hôi lạnh của Triệu Ý, bàn tay nắm cằm cậu dùng sức hơn. Triệu Ý bị ép buộc ngẩng mặt lên, cần cổ lộ ra đường cong hoàn mỹ, cái cổ trắng nõn yếu ớt kia dùng một tay là có thể bóp nát.

Kỷ Sơn Thanh híp mắt, anh như dã thú xổng lồng, lộ ra răng nanh sắc nhọn.

Anh cười. Là nụ cười Triệu Ý chưa từng thấy, huyết tinh, ngoan lệ, khinh miệt.

Anh nói: "Tôi giết rồi."

Kỷ Sơn Thanh đã từng giết người, Triệu Ý không chút nghi ngờ chuyện này.

Trước kia hắn đã từng đi lính.

"Để tôi cho em biết đó là cảm giác gì."

Bàn tay đang nắm chặt cằm Triệu Ý chầm chậm lần xuống, nắm lấy cổ cậu, nhưng không chặt mà chỉ mơn trớn nó.

"Nếu dùng dao, tốt nhất là cắt động mạch, chỗ này là thích hợp nhất, chỉ cần dùng chút lực máu sẽ phun ra, bắn lên mặt, lên miệng, vào mắt. Ban đầu là ấm, sau đó sẽ lạnh, mũi sẽ ngửi được mùi tanh nồng, miệng sẽ nếm được vị rỉ sắt buồn nôn, mắt sẽ thấy màu đỏ sền sệt. Máu lạnh thì người cũng chết. Lần đầu giết người chắc chắn sẽ sợ, nhưng giết vài lần thì sẽ hết sợ, thậm chí không có cảm giác gì."

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ