"Anh và Nghiêm Thắng sẽ không chờ ở đây lâu đâu, sớm muộn gì cũng đi."
Sẽ không ai đợi ở nơi này cùng anh Sơn nữa, cậu mong rằng sẽ có một người, có thể ở lại vì Kỷ Sơn Thanh. Hẳn cậu sẽ không có vinh hạnh trở thành người đó, Nhưng Triệu Ý thì có thể.
Triệu Ý không giống vậy.
Triệu Ý không ngốc, Từ Hữu Vi đã nói từ lâu, nói không rõ nhưng cậu nghe hiểu điều đó.
Thật ra Triệu Ý cũng từng nghĩ, nếu không còn cách nào khiến Kỷ Sơn Thanh đi theo cậu thì cậu sẽ ở lại cùng với anh. Nhưng cậu cũng sẽ rất để bụng người trên ngọn núi Tiểu Nam Sơn kia. Kỷ sơn Thanh có thể ở lại bất cứ nơi đâu, Triệu Ý đều sẽ theo cả, nhưng điều kiện tiên quyết là Kỷ Sơn Thanh không bị bất cứ một áp lực nào cả, bất đắc dĩ bị một thứ gì đó khóa lại mà Triệu Ý chẳng thể hiểu được.
Kỷ Sơn Thanh ở đâu không quan trọng, quan trọng là bây giờ anh đang bị kiềm lại dưới ngọn núi đó, mà Triệu Ý còn thể nhìn rồi kề cạnh anh ngoài ngọn núi, cho anh một chút hạt sương mai, nhưng không cách nào có thể lay động anh được, thậm chí đến bây giờ không thể biết rốt cuộc đó là thứ gì, có thể tháo gỡ nó ra được hay không.
Đó mới thứ khiến Triệu Ý không cam lòng.
Cuối cùng cậu vẫn hỏi.
"Người chôn trên ngọn núi Tiểu Nam Sơn đấy là ai vậy?"
Bỗng nhiên Từ Hữu Vi nhìn về phía cậu, vẻ mặt rất phức tạp: "Cậu biết à?"
Triệu ý cắn cắn môi, nói: "Kỷ Sơn Thanh có nói sơ với tôi."
Từ Hữu Vi cười khổ nói: "Vậy tôi cũng không thể nói cho cậu biết nhiều được, anh Sơn chưa từng nhắc với ai về người trên núi Nam Sơn. Chúng tôi chỉ biết, ngày 3 tháng 10 hàng năm, vào sáng sớm anh Sơn sẽ đến Tiểu Nam Sơn, trên núi chôn con trai của ông hiệu trưởng, Tiết Thành Phong. Nghe nói hình như trước kia làm lính."
Con ngươi Triệu Ý run rẩy kịch liệt.
——- Người đó ngủ trên núi một ngày, Kỷ Sơn Thanh sẽ đợi ở đây một ngày, người đó ngủ trên núi mãi mãi, Kỷ Sơn thanh sẽ phải đợi ở đây mãi mãi!
——- Người đó là tội lỗi của tôi, người đó chết rồi thì Kỷ sơn Thanh mới còn sống.
——- Hai mươi bốn tuổi, đột nhiên anh ta triệt phá đường dây buôn ma túy, khi sắp được thăng cấp thì đột nhiên xuất ngũ, không muốn nhận công trạng nữa. Mấy tháng sau khi ra quân thì đi thẳng đến thôn Thạch Đầu này.
——- Cậu thấy bây giờ nó sống người không ra người quỷ không ra quỷ, đó là cậu thấy, cậu thấy nó sống không tốt, nhưng với nó mà nói, có lẽ đó là cách suy nhất để sống. So với chuyện chết, chí ít bây giờ nó còn sống không phải sao?
——- Trên ngọn núi đấy là người con của ông lão hiệu trưởng, Tiết Thành Phong. Hình như trước kia từng là lính.
Thoáng chốc trong đầu Triệu Ý có một suy đoán, nếu có một thứ gì đó đủ nặng nề khiến Kỷ Sơn Thanh phải từ bỏ tất cả, tự mang lên mình xiềng xích, cam tâm tình nguyện biến thành một hạt bụi, đó có lẽ là cả sinh mệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNG
Dla nastolatkówTác giả: Dự Sinh Thể loại: Hiện đại, tình cảm, hỗ sủng, cường cường Biên tập: Vân Tình Cung || Cookie18: Chương 1 - Chương 4 Tình trạng: Đang tiến hành Vui lòng không đem khỏi Vân Tình Cung --------------- Kỷ Sơn Thanh x Triệu Ý Cậu chủ miệng mồm n...