Chương 105: Kể từ giờ, mỗi năm

487 37 0
                                    

Kỷ Sơn Thanh bật cười thầm, anh cầm vỏ sủi cảo rơi trên bàn lên, múc một phần nhân bánh rồi nói với cậu: "Kiểu gói này của anh em chưa học được đâu, em phải học cách gói của Nghiêm Thắng kìa, gói từng chút một."

Nói rồi anh lại cầm vỏ bánh đặt lên tay Triệu Ý, lấy thêm cho mình một cái nữa: "Anh làm mẫu cho em, nhìn nhé."

Triệu Ý nhìn Kỷ sơn Thanh bó lại phần vỏ sủi cảo, rồi bóp lại từng chút từng chút.

"Cứ thế mà gói, rồi gói ngược lại lần nữa, nếu không lúc thả vào nồi nó sẽ bị rã ra."

Kỷ Sơn Thanh gói sủi cảo xong, trông như mặt trăng khuyết lung linh sáng tỏ, đẹp cực kỳ, anh để sủi cảo lên bàn rồi quay đầu hỏi Triệu Ý: "Hiểu chưa?"

Triệu Ý gật nhẹ đầu, cái này quá đơn giản.

Kỷ Sơn Thanh hất cằm, nhìn vỏ bánh trên tay cậu rồi nói: "Gói anh xem đi."

Triệu Ý vừa làm vừa học dáng vẻ mới nãy của Kỷ sơn Thanh, gói trông rất điêu luyện, nhưng sau khi gói xong thì sủi cảo lại không ra cái gì cả. Nhìn như chó chết cụp tai, ủ rũ xìu xuống nhìn rất xấu, Triệu Ý lại nhìn sang mặt trăng khuyết mà Kỷ Sơn Thanh vừa gói, rồi lại nhìn cái thứ ỉu xìu trên tay mình, mặt mày ghét bỏ.

Chênh lệch sao mà lớn dữ thế.

Kỷ Sơn Thanh lấy chiếc bánh được gói trong tay cậu ra, cầm lên nhìn rồi để lại lên bàn, cười nói: "Gói được thế này cũng khá lắm, đẹp đấy."

Triệu Ý nhìn chiếc bánh không ra hình thù gì của mình, tạm thời được gọi là một chiếc sủi cảo, nhỏ giọng nói: "Em thấy anh như đang dỗ em vậy."

Tai Kỷ Sơn Thanh giật giật, rũ mắt xuống nở nụ cười, không nói gì.

Nhờ sức của nhiều người nên Triệu Ý làm được vài cái, nguyên một đống sủi cảo đã được em đi nấu ăn.

Lão Lý cầm đĩa, đựng hai phần sủi cảo đầy ụ bày lên bàn, mọi người vây xung quanh, dùng đũa gắp.

Từ Hữu Vi còn thêm một bình rượu đế, rửa năm cái chén, người nào cũng được rót nửa ly rượu để lên bàn.

Kỷ Sơn Thanh cười cười nói nói với mọi người, nhìn có vẻ rất thư thả. Từ Hữu Vi đưa nửa ly rượu sang cho Triệu Ý, cậu nhận lấy rồi ngơ ngác nhìn ly rượu trong tay.

Triệu Ý nhìn thoáng sang, chạm phải ánh mắt của Kỷ Sơn Thanh, anh đứa đầu gần lại rồi thì thầm vào tai cậu: "Muốn uống không?"

Triệu Ý gật nhẹ đầu, giữa mùa đông giá rét mà có được chút rượu đế thì ấm áp biết bao.

Kỷ Sơn Thanh cầm đũa đưa vào trong ly của mình, chạm một chút rượu rồi đưa đũa sang điểm lên môi Triệu Ý một cái, nghiêng đầu cười với cậu: "Này, cho em nếm thử đấy."

Triệu Ý: "..." Muốn đánh người.

Ba người kia trên bàn đang hăng hái trò chuyện nên chẳng có ai để ý đến bên đây, Triệu Ý đưa tay đánh lên đùa Kỷ Sơn Thanh một cái, lúc định rút về thị bị anh nắm lại, anh nhích đến gần cậu rồi thì thầm: "Không phải không cho em uống, mà anh sợ em uống rồi thì mông không chịu được."

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ