Kỷ Sơn Thanh sửng sốt, nhất thời không biết nói gì.
Nếu Triệu Ý ở lại vì anh thì anh còn có thể đuổi Triệu Ý đi. Nhưng nếu Triệu Ý không phải vì anh mà ở lại thì anh cũng không có lý do, lập trường can thiệp vào quyết định của Triệu Ý.
Triệu Ý nói không sai.
Nhưng không sai thì sao, không có tư cách thì như thế nào, chỉ cần Triệu Ý xuất hiện trước mặt anh thì anh liền không có cách nào không quản cậu.
"Anh không muốn chỉ đạo em sống như nào." Nói xong Kỷ Sơn Thanh ngừng hồi lâu như đang suy nghĩ xem tiếp theo nên nói gì.
Triệu Ý lẳng lặng chờ, ánh mắt của cậu dịch xuống, rơi vào bàn tay trái của Kỷ Sơn Thanh.
Trên ngón tay có đeo một chiếc nhẫn, kiểu dáng cùng màu sắc quen thuộc. Kim loại trắng muốn phản xạ ánh sáng đâm vào mắt Triệu Ý chua xót, cậu dời ánh mắt đi, chờ Kỷ Sơn Thanh nói tiếp.
Lát sau Kỷ Sơn Thanh mới nói: "Nếu nhất định phải ở lại cũng đừng ở nhà nghỉ."
"Không ở nhà nghỉ thì em ở đâu? Ra đường ngủ à?"
"Về trường ở."
Triệu Ý cúi đầu: "Anh bảo em vĩnh viễn không được về, chính miệng anh nói."
Kỷ Sơn Thanh: "Anh không cho em về không phải em vẫn về rồi à?"
Triệu Ý cãi lại: "Không tính, em không về thăm anh, cũng không muốn ở trường."
"Mặc kệ em về làm vì, về vì cái gì, em đã tời tìm anh, để anh thấy em thì hãy ở yên trước mắt anh, em cảm thấy anh thực sự có thể để mặc em à?"
"Đậu xanh nhà nó chứ không phải anh là người không cần em à? Giờ còn quản cái con khỉ khô!" Triệu Ý cắn răng nói.
Chuyện này không nhắc đến còn đỡ, vừa nói Triệu Ý lại không nhịn được oán giận, ấm ức.
Đặc biệt là lúc nói với Kỷ Sơn Thanh về vấn đề này.
Kỷ Sơn Thanh nói không lên lời. Đúng, ban đầu là anh đuổi Triệu Ý đi.
Anh không cần Triệu Ý sao? Cần đến điên rồi!
Nhưng anh không được phép.
Là anh đuổi Triệu Ý đi, đó là sự thật, anh không phủ nhận, cũng không giải thích, thậm chí nếu sau này có cơ hội anh vẫn sẽ khuyên Triệu Ý đi.
Triệu Ý nhìn sắc mặt Kỷ Sơn Thanh liền biết anh đang nghĩ gì. Cậu đứng bật dậy, vội vàng trả tiền cơm, không đợi ông chủ trả lại tiền lẻ đã nhanh chóng rời đi.
Kỷ Sơn Thanh vội đuổi theo, ở sau lưng cậu gọi: "Triệu Ý."
Triệu Ý không quan tâm, đi thẳng về phía trước, rẽ vào cổng nhà nghỉ. Kỷ Sơn Thanh không vào theo, anh đứng ở cổng, nhìn cánh cửa đang đung đưa một lúc, một lát sau xoay người lại.
Không thể đợi mãi ở đây, chốc nữa anh còn phải tới bệnh viện.
"Đã muốn đi rồi sao?"
Kỷ Sơn Thanh nghe được âm thanh, thân thể thoáng chốc cứng đờ. Anh quay người, nhìn thấy Triệu Ý không biết đi ra từ lúc nào, tay kéo vali đứng ở cổng nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNG
Fiksi RemajaTác giả: Dự Sinh Thể loại: Hiện đại, tình cảm, hỗ sủng, cường cường Biên tập: Vân Tình Cung || Cookie18: Chương 1 - Chương 4 Tình trạng: Đang tiến hành Vui lòng không đem khỏi Vân Tình Cung --------------- Kỷ Sơn Thanh x Triệu Ý Cậu chủ miệng mồm n...