Kỷ Sơn Thanh như có cảm giác nghiêng đầu sang, ánh mắt bắt chuẩn lấy đường nhìn của Triệu Ý. Anh đưa tay quệt mồ hôi trên trán, mắt nhìn chăm chú Triệu Ý một lúc rồi ngoắc ngoắc tay với cậu.
Triệu Ý vặn nắp chai nước đang cầm, đứng dậy phủi mông một cái rồi bước về phía Kỷ Sơn Thanh.
"Mệt không?" Cậu đưa chai nước khoáng sang cho anh, sau đó vuốt cánh tay Kỷ Sơn Thanh.
Mồ hôi nóng rẫy chảy đầm đìa, hẳn do vừa mới ngơi tay nên những thớ cơ vẫn nhẹ nhàng co bóp.
Kỷ Sơn Thanh mở nắp ra, ngửa đầu nốc một hớp hết nửa chai nước, xong xuôi mới bảo: "Trời nóng lắm, em đừng đợi ở đây nữa."
Triệu Ý thu tay về, nắm hờ thành đấm, cười nói: "Đúng là nóng thật."
Nhưng không phải do tiết trời.
"Oi quá thì em về trường đi, chỗ này có anh trông coi nên chắc không có vấn đề gì xảy ra đâu."
"Anh với em về cùng nhau thì hơn đấy, với cả nơi này không có anh quan sát hẳn cũng không sao đâu."
Kỷ Sơn Thanh bấy giờ mới thấy ngờ ngợ, ánh mắt anh nhìn Triệu Ý có vẻ lạ lùng.
"Hôm nay em sao thế, bình thường có đuổi thế nào em cũng không đi, quyết phải ở đây quan sát cho bằng được, thế sao bữa nay lại ngoan vậy? Lại còn khuyên anh làm biếng theo nữa."
Triệu Ý nói: "Em thấy anh mệt nên mới muốn đưa anh theo về nghỉ thôi mà."
Kỷ Sơn Thanh dòm cậu cười cười: "Thế à?"
Triệu Ý gật đầu một cái ra chiều đương nhiên.
Chuyện khác thường nhất định có trá, Kỷ Sơn Thanh cóc tin, anh vừa liếm liếm răng khểnh vừa săm soi mặt Triệu Ý một lúc lâu, sau đó bật ra tiếng cười, hỏi: "Nói đi, lại chơi trò mèo gì nữa đây?"
Trước ánh mắt dò xét của anh mà Triệu Ý vẫn bình thản như không, kiên quyết bảo: "Không có."
"Thật?"
"Thật."
Kỷ Sơn Thanh ấn chai nước vào ngực cậu: "Anh không mệt, không cần phải nghỉ ngơi đâu, em tự về trước đi nhé."
Triệu Ý liếc chai nước trong lòng rồi lại ngước lên nhìn Kỷ Sơn Thanh, sau đó cậu ngó quanh quất rồi thình lình áp sát Kỷ Sơn Thanh, thò tay véo một cái nơi phần hông trần trụi của anh, hạ thấp giọng, cố ý hà hơi bên tai Kỷ Sơn Thanh, thầm thì: "Anh Sơn, muốn "hạ nhiệt" không?"
Ban ngày ban mặt, giữa chốn công cộng mà Triệu Ý lại có thể phóng đãng như này, nhưng phần hông bị véo bỗng dưng ngứa râm ran cùng với tiếng thỏ thẻ bên tai như cái móc câu hồn, khiến Kỷ Sơn Thanh hơi bị thỏa lòng.
Đệt.
Thế là tên súc sinh họ Triệu nào đó chẳng để ý hoàn cảnh, chẳng quan tâm thời gian mà "nắng cực" bị Kỷ Sơn Thanh kéo vào phòng, đè trên giường nắc mấy hiệp đến dục tiên dục tử, có khóc lóc gọi bố ơi bố à cũng không ăn thua.
——
Đấy là lần buông thả hiếm hoi trong cuộc sống dần trở nên tất bật này, sau ngày hôm đó, mặc dù Triệu Ý và Kỷ Sơn Thanh vẫn ở chung một nhà, ngủ trên cùng một chiếc giường nhưng những lần chuyện trò đã vơi hẳn đi vì không có thời gian. Mỗi ngày về đến nhà đều mệt như chó, ngã ra giường là ngủ tít thò lò, đừng nói đến chuyện ái ân, ngay cả trao nhau một cái hôn cũng ngại tốn sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNG
Teen FictionTác giả: Dự Sinh Thể loại: Hiện đại, tình cảm, hỗ sủng, cường cường Biên tập: Vân Tình Cung || Cookie18: Chương 1 - Chương 4 Tình trạng: Đang tiến hành Vui lòng không đem khỏi Vân Tình Cung --------------- Kỷ Sơn Thanh x Triệu Ý Cậu chủ miệng mồm n...