Chương 126: Nhân cơ hội bày tỏ

405 27 1
                                    

Đến khi thầy hiệu trưởng già ngủ say thì đêm đã khuya.

Triệu Ý chỉ uống ít rượu mà bấy giờ tay chân nóng ran, tâm trí cũng hưng phấn lạ thường.

Kỷ Sơn Thanh trông có vẻ rất bực dọc, hẳn là do vị giáo già kia cứ nói về Tiết Trường Phong mãi, ấy chẳng phải chủ đề vui vẻ thoải mái gì.

Kỷ Sơn Thanh nhẹ nhàng đóng cửa gian phòng chính lại rồi đi rửa mặt. Triệu Ý cũng lẽo đẽo theo sau, Kỷ Sơn Thanh làm gì là cậu lập tức làm nấy.

Khi đã sửa soạn xong ngồi xuống giường, Kỷ Sơn Thanh vẫn im ỉm chẳng nói gì.

Nhà là nhà cũ, đèn sáng màu trắng, nhưng không phải màu trắng thuần mà cứ có cảm giác ngả sang ánh vàng.

Kỷ Sơn Thanh dựa nửa người lên đầu giường, ánh đèn phớt vàng kia soi rọi khuôn mặt anh, từng mảng sáng tối giao thoa trông như một bức tranh có góc sáng, màu vẽ và kết cấu cực tốt.

Triệu Ý ngắm mà hơi đắm đuối.

Mùi rượu trên người họ lan tỏa vào bầu không khí khắp căn phòng.

Nhận thấy Triệu Ý đứng bên mép giường lâu quá nên Kỷ Sơn Thanh bèn ngẩng đầu xem thử, quầng sáng trên mặt anh lập tức thay đổi góc độ, mảng tối thu hẹp dần nhường chỗ cho mảng sáng, mặt mũi và biểu cảm, ánh nhìn cũng như đường mũi, vầng trán và khuôn miệng đều trở nên rõ nét.

"Đứng ngơ ra đó làm gì?"

Triệu Ý vẫn ngơ ngẩn đứng yên bên mạn giường, hơi rượu hình như còn ngấm vào trong mắt khiến đôi lưu ly kia như có sương mù phảng phất, quyến rũ chết người. Cậu nghiêng nghiêng đầu, hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"

"Không nghĩ gì cả." Miệng Kỷ Sơn Thanh tiết ra nước bọt, anh lập tức nuốt xuống cái ực.

"Thầy hiệu trưởng hỏi anh có hiểu không." Triệu Ý nói: "Anh có hiểu không?"

"Hiểu gì?"

"Anh giả ngu."

Kỷ Sơn Thanh đưa tay kéo cậu, nhẹ giọng: "Triệu Ý, nên ngủ rồi."

Anh hơi dùng sức khiến Triệu Ý ngã ụp xuống người anh, nửa thân trên đè lên bụng Kỷ Sơn Thanh.

Tư thế này thoải mái đấy, Triệu Ý bèn nằm yên, chỉ bất tiện cái là khi cậu nằm ngang người Kỷ Sơn Thanh như thế này thì sẽ không thấy được ánh mắt của anh.

Không nhìn được cũng hay, có đôi khi không nhìn nhau mới dễ tâm tình hơn.

Triệu Ý cảm nhận vùng bụng Kỷ Sơn Thanh kề dưới cổ mình lên xuống theo từng nhịp thở, rồi cậu vừa ngước mắt nhìn vết rạn trên trần nhà vừa nói: "Thật ra anh hiểu do đâu mà anh Phong đi làm lính, thầy ấy không nói thì anh cũng biết. Nếu anh Phong còn sống thi nhất định sẽ không giống anh đâu."

Kỷ Sơn Thanh lặng lẽ, Triệu Ý lắng nghe tiếng thở của anh, cảm nhận vùng bụng phập phồng nhẹ nhàng thong thả theo quy luật.

Lên rồi xuống, lên rồi xuống, lên rồi xuống...

"Vậy hắn sẽ như thế nào?"

Triệu Ý chợt mở bừng đôi mắt sắp sửa díp lại, cả tay lẫn chân chống dậy khỏi người Kỷ Sơn Thanh, một đôi mắt trong sáng lấp lánh xuất hiện trong tầm nhìn, đôi mắt ấy rực sáng nhìn thẳng vào Kỷ Sơn Thanh.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ