Triệu Ý ung dung đi ra khỏi biệt thự của Triệu Tông Hiền, ánh đèn bên đường nhu hòa mờ ảo. Cậu quấn chặt áo, cho hai tay vào túi, bên trong có một viên kẹo, ngón tay cậu cứ nhấp nhô lên xuống để vuốt ve nó, rồi nghĩ đến một vài chuyện.
Sau khi có chiếc taxi đi tới, Triệu Ý đưa tay đón xe, lúc đóng cửa xe lại cậu nói với tài xế: "Đến bệnh viện Nam Giao."
Bệnh viện Nam Giao không giống với bệnh viện ở trấn Thạch Đầu, phòng của ông hiệu trưởng có giường, mấy hôm nay Kỷ Sơn Thanh đều ở trong đó.
Triệu Ý đến bệnh viện, thang máy dừng ở lầu bốn, cậu vừa đi ra thang máy lập tức bước qua hành lang, thấy Kỷ Sơn Thanh đang đứng cạnh cửa sổ. Anh tựa người vào tường, nghe thấy tiếng bước chân nên đưa mắt nhìn sang, một hồi anh mới nói: "Không phải em về nhà à? Sao lại tới bệnh viện rồi?"
Triệu Ý đi qua, đến gần Kỷ Sơn Thanh đã nghe thấy mùi khói thuốc trên người anh.
"Cơn nước xong thì ghé lại xem thế nào, ông ngủ rồi à?"
Kỷ Sơn Thanh gật nhẹ đầu: "Lạnh rồi đừng đi lung tung như thế, bệnh viện có anh là được rồi."
Triệu Ý tựa vào tường, bả vai cậu chạm vào bả vai anh, nói: "Không phải em đến xem ông, em đến thăm anh mà, dù em cũng lo cho ông hiệu trưởng nhưng em còn lo cho anh hơn."
"Đừng lo về nó."
Gáy Triệu Ý chạm vào vách tường lạnh ngắt, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn sườn mặt Kỷ Sơn Thanh, đột nhiên hỏi: "Anh Sơn, nếu ông ấy đi rồi thì anh tính làm gì?"
"Triệu Ý, đừng nói vậy."
"Em không nói thì ông ấy sẽ không đi sao?"
"Ông ấy sẽ sống!" Kỷ Sơn Thanh lớn giọng còn xen vẫn phần giận dữ.
"Ồ." Triệu Ý nhìn khuôn mặt cứng đờ của Kỷ Sơn Thanh, qua loa nói: "Anh muốn lừa ai hả?"
Kỷ Sơn Thanh hít sâu một hơi rồi thở ra: "Anh không muốn nói chuyện này với em nữa."
"Ông hiệu trưởng mất, anh sẽ trở thành hiệu trưởng của trường Khai Hóa, có phải không?" Triệu Ý lấy viên kẹo từ trong túi ra: "Người thay ông làm hiệu trưởng chính là Kỷ Sơn Thanh, có phải không?"
Kỷ Sơn Thanh im lặng một hồi rồi nói: "Anh không biết."
"Xạo." Triệu Ý cười khẽ một tiếng: "Anh tính vậy chứ gì."
"Hẳn là thế."
Hẳn chỗ nào mà hẳn, phải chắc chắn.
Triệu Ý rũ mắt xuống, không muốn nhìn Kỷ Sơn Thanh nữa, cậu nhẹ nhàng mở miệng than một tiếng, rồi bất đắc dĩ mà nói: "Anh Sơn này, anh chỉ làm em tủi thân, làm chuyện có lỗi với em. Có thể vì Tiết Trường Phong bỏ ra một mạng, ân huệ đó nặng quá, nặng đến mức sau này những nỗ lực của anh cũng chẳng đáng nhắc đến, cho nên anh mới không nhìn thấy Triệu Ý ở sau lưng, anh sắp khoét rỗng bản thân mình rồi... Anh Sơn à, thật ra em cũng có thể chết vì anh, chỉ vì anh."
Giọng điệu của Triệu Ý nhẹ tênh, cực kỳ nhẹ, nhưng nó giống một nhát dao chém vào trái tim của Kỷ Sơn Thanh. Chợt cơn đau vô hình ập đến, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hé miệng thở, cố gắng làm dịu lại cơn đau... Vô dụng... bỗng anh phát hiện, Kỷ Sơn Thanh đã không phải một người từ lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNG
Dla nastolatkówTác giả: Dự Sinh Thể loại: Hiện đại, tình cảm, hỗ sủng, cường cường Biên tập: Vân Tình Cung || Cookie18: Chương 1 - Chương 4 Tình trạng: Đang tiến hành Vui lòng không đem khỏi Vân Tình Cung --------------- Kỷ Sơn Thanh x Triệu Ý Cậu chủ miệng mồm n...