Chương 129: Ánh trăng của cậu ấy

436 27 0
                                    

Triệu Ý cúp điện thoại, nụ cười trên mặt cũng dần nhạt đi. Cậu bỏ điện thoại vào túi, rút điếu thuốc lá, châm lửa.

Chưa hút thuốc xong đã thấy An Thịnh bước vào nhà vệ sinh, rõ ràng là tới tìm cậu.

"Tao chuẩn bị tới vớt mày đây, đi vệ sinh gì lâu thế."

Triệu Ý nhả khói ra, dụi tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác: "Chuyện gì?"

"Có cậu nhà họ Thạch hỏi tìm mày kìa, tìm mua tranh đó, ra giá cao lắm."

Triệu Ý híp mắt lại: "Nhà họ Thạch?" Sao đó từ chối rất dứt khoát: "Không bán."

An Thịnh trợn mắt, có phần tò mò: "Ra giá còn cao hơn giá bán của mình đó, mắc gì không bán?"

"Cục cưng họ Thạch mà mua tranh của tao à, tại sao?" Không chờ An Thịnh nói, cậu đã tiếp: "Đó là vì lấy lòng ông già Thạch đấy, không lọt nổi vào mắt lão ta mà đem đi bán, tự dưng bị mất mặt."

"Sao mà không lọt vào mắt ông ta được? Không phải ông Thạch thích tranh mày lắm sao?"

"Trình độ tệ." Triệu Ý nói một cách hững hờ: "Ông Thạch nể tao thì tao lại càng không thể đem mấy bức tranh thế này đi cho ông ấy."

"Triệu Ý, dạo gần đây mày làm sao ấy." An Thịnh nhíu mày lại: "Ngay từ lúc mới bắt đầu mày đã có gì khang khác rồi, sao tao thấy mày khác với trước kia quá?"

"Khác chỗ nào?" Triệu Ý nhướng mày hỏi.

"Mày nhìn đi, trước đó mày chưa từng tham gia mấy cái tiệc như hôm nay, đấu giá cũng chẳng đi. Chỉ cắm đầu vào vẽ, bán tranh còn phải kèm điều kiện. Thích thì bán không thích thì để đó, làm sao mà giống giờ được, vẽ nhiêu là bán hết... Giống như, chỉ biết vẽ để kiếm tiền..." An Thịnh mù mờ hỏi: "Đừng nói mày kiếm tiền nhé."

Triệu Ý than một câu rồi đáp: "Đúng vậy mà, kiếm tiền để nuôi trường học."

An Thịnh giật mình, là kiếm tiền thật.

Triệu Ý đưa tay vỗ vỗ vai hắn rồi cười nói rằng: "Đi thôi, ra nào."

An Thịnh đứng bên cạnh, nhìn Triệu Ý uống rượu hết người này đến người kia, nói cười vui vẻ, đột nhiên hắn cảm thấy thật xa lạ.

Triệu Ý là ai nhỉ? Thật ra bên trong là một nghệ thuật gia thanh cao ngạo nghễ. Cậu thích vẽ tranh, không thích dùng thủ đoạn để bán tranh của mình, cậu không muốn tự xuống giá. Hắn không hứng thú với chuyện vẽ vời lắm, bởi vì hắn luôn cho rằng sẽ không có ai thật sự hiểu Triệu Ý đang vẽ cái gì cả, mua cũng chỉ là vì dang tiếng mà thôi. Cậu không tìm ai đó có thể lý giải được tranh của mình, không bàn tán tranh vẽ cùng với người phàm trần.

Cậu tùy hứng và cố chấp, nghệ thuật gia có phần dở hơi. Sự tồn tại đấy không hề giống những người trong giới.

Thế nhưng nhìn mà xem hiện tại thì sao. Triệu Ý băng qua đám người. Mang theo một chiếc mặt nạ, khoác lên tấm gia dả, miệng nói toàn chuyện ma quỷ, học xã giao với con người, đưa tác phẩm của mình trở thành đề tài bàn luận của người ta. Cậu tự đi giải thích, giải thích về bức tranh, để tác phẩm có thể bán với giá cao hơn nữa. Thật giống như cậu rơi từ trên trời xuống, rồi dần biến mất trong biển người, cuối cùng kiên quyết gãy cánh, thành một người giống như số đông.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ