Chương135: Từ nay về sau

1.2K 58 15
                                    

Kỷ Sơn Thanh lái xe vào biệt thự, hai người vừa bước xuống thì đã có tài xế tới đậu xe giúp, Triệu Ý lại gọi thêm hai người đến xách đồ trong xe ra giùm họ.

Hai người kia đang lấy đồ thì Triệu Tinh Vân mở cửa bước ra, thản nhiên nói: "Để cho họ tự xử, hai người vào trước đi."

Triệu Ý kéo Kỷ Sơn Thanh vào nhà. Thay giày xong, Triệu Ý cởi áo lông treo lên móc thì thấy Kỷ Sơn Thanh vẫn bọc trong cái áo khoác dài đứng yên bất động. Cậu đành bước sang cởi áo cho anh, nhỏ giọng nói: "Nhiệt độ trong nhà cao thế này mà anh mặc vậy không thấy nóng à?"

Kỷ Sơn Thanh thuận theo động tác của cậu cởi áo khoác dài ra, Triệu Ý treo nó lên rồi kéo tay anh đi vào phòng khách, tiếp tục rủ rỉ: "Anh Sơn, đừng căng thẳng, không cần phải lo lắng đâu."

"Anh không căng thẳng."

"Lòng bàn tay của anh rịn mồ hôi đây này."

Triệu Ý nhẹ nhàng cầm tay anh.

"Đấy là do nóng."

Được rồi, nóng thì nóng.

Vào trong phòng khách thì thấy Triệu Tinh Vân đang ngồi trên ghế sô pha vắt tréo chân đọc báo.

Triệu Ý kéo Kỷ Sơn Thanh ngồi xuống chỗ ghế khác, lấy một quả quýt cam vàng ươm trên bàn bóc vỏ.

(quýt cam đấy ạ, baike ra zậy)

Từ lúc vào đây đã qua một thời gian mà vẫn chưa thấy Triệu Tông Hiền đâu cả, trong phòng khách ngoại trừ mỗi Triệu Tinh Vân thì chẳng có mống nào nữa.

Triệu Tinh Vân giữ im lặng, Triệu Ý cũng chẳng biết bắt chuyện thế nào, thế là ba người cứ ngồi như thế, một người đọc báo, một người bóc cam, người còn lại thì ngắm người kia bóc, yên tĩnh đến lạ.

Bóc cam xong, Triệu Ý bèn tách nửa nó ra, một nửa dúi vào tay Kỷ Sơn Thanh, nửa còn lại tống vào miệng mình.

Cam ngọt vừa miệng, ăn ngon đấy.

Triệu Tinh Vân phẩy phẩy tờ báo rồi đập phẹt nó xuống bàn, gây ra tiếng động khá lớn.

Triệu Ýchỉ liếc cô một cái chứ chẳng ừ hử gì.

Thấy Kỷ Sơn Thanh cứ cầm nửa quả cam mãi không ăn, cậu dứt khoát cầm lấy nhét vào miệng Kỷ Sơn Thanh.

"Ăn thử đi, ngọt lắm."

Cam ngọt thật, quai hàm Kỷ Sơn Thanh động đậy, từ từ dùng răng nghiền ra nước ngọt.

Triệu Tinh Vân cuối cùng không nhịn nổi nữa, nhìn Triệu Ý nói: "Không giới thiệu một chút à?"

Triệu Ý không quan tâm, cậu nhón lấy quả nhãn trên bàn rồi thong thả bóc vỏ.

"Triệu Ý, chị đang nói chuyện với em."

Quả nhãn chưa bóc xong trong tay Triệu Ý rớt bụp, cậu nhìn thùng rác, đôi mày từ từ nhíu lại, còn chưa mở miệng thì Kỷ Sơn Thanh đã bỏ vào tay cậu một quả lớn hơn, đồng thời đáp lời Triệu Tinh Vân.

"Tôi là Kỷ Sơn Thanh, hân hạnh gặp mặt."

Thái độ của Kỷ Sơn Thanh rất tốt, khi nói chuyện còn nở nụ cười, Triệu Tinh Vân đè ngọn lửa trong lòng xuống, cười ngượng nghịu với Kỷ Sơn Thanh.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ