4 | End

274 49 5
                                    

Ngày hôm sau nhìn Hashimoto có vẻ rất vui, nụ cười vẫn luôn nở trên môi cô.

Aoki cũng bị cuốn hút bởi nụ cười đáng yêu này, cậu ngồi xuống đối diện với cô, "Có phải cậu đã gần gũi với hơn một chút với người cậu thích không?"

"Ừ." Cô mỉm cười gật đầu, "Mình còn tưởng lúc bọn mình ở bên cạnh nhau sẽ không biết nên nói gì. Mình không nghĩ bọn mình có nhiều đề tài nói chuyện đến vậy luôn."

Aoki nhớ lại khoảng thời gian nghỉ của cô và Ida ở hậu trường, gật đầu ra vẻ hiểu biết, "Vậy thì tốt rồi."

Thật sự rất tốt, đáng ra mọi thứ phải như vậy.

Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một cảm giác rất khó tả lởn vởn trong lồng ngực, mà chính Aoki cũng không biết đó là cảm xúc gì.

Chiều hôm ấy trời lại đổ mưa, Aoki chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghĩ, thời tiết khó chịu ghê.

Lúc cậu đang sắp xếp lại đạo cụ, trong lòng vẫn luôn có cảm giác lo lắng, cảm giác này vẫn quanh quẩn trong cậu cho đến khi bên kia sân khấu vang lên một âm thanh rất lớn, Aoki và Aida cùng nhau chạy đến, thấy Hashimoto đang được đỡ ngồi lên ghế.

"Xin lỗi." Nhìn thấy hai người họ, Hashimoto mỉm cười hối lỗi, "Mình không để ý nước trên sàn nhà."

Aida nhận việc đưa Hashimoto xuống phòng y tế, việc tập dượt buộc phải tạm dừng.

"Chỉ còn một màn nữa thôi." Cậu bạn nhận làm đạo diễn thở dài, đột nhiên nhìn sang phía Aoki, "Aoki nè."

"Sao vậy?"

"Cậu cũng đã đọc 《Jane Eyre》 rồi đúng không?"

"Ừ..." Aoki gật đầu, "Nhưng mà..."

Đạo diễn bày ra khuôn mặt khẩn cầu, "Màn cuối cùng rất quan trọng, cậu có thể giúp bọn mình tập dượt được không? Xin cậu đó."

"Được rồi."

Trong màn này, Jane và Rochester đã xác định tình cảm với nhau, cũng là phân đoạn mà Aoki ấn tượng nhất.

"Tôi nghĩ em phải đi rồi, xin lỗi em, nhưng em thật sự nên đi."

Aoki ngẩng đầu nhìn Ida, anh hơi nhíu mày, có chút do dự cùng đau lòng, giờ khắc này anh chính là Rochester.

"Ireland, nơi đây cách ngài xa lắm, thưa ngài." Aoki nói.

"Sẽ không sao đâu em ơi, tôi sẽ luôn nhớ thương em, sẽ không có hành trình nào có thể ngăn trở tôi đến bên em."

"Không phải hành trình, thưa ngài, mà là khoảng cách, đại dương sẽ ngăn cách đôi ta."

"Ngăn cách như thế nào em ơi? Jane?"

Có lẽ thời tiết khiến cho mọi thứ âm u hơn, có lẽ khi nói những lời này Jane đã khóc, Aoki cảm giác mắt mình cũng đã nhòa lệ.

"Ngăn cách em với ngài, thưa ngài."

.

Lúc Ida tìm được Aoki, cậu đang cầm ô ngồi xổm một góc ngoài hiên, nghe thấy tiếng cửa mở cũng không ngoảnh đầu lại nhìn.

Ida chậm rãi đi đến, từng bước tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống, "Aoki."

"Ơi." Người đang cúi đầu dưới ô đáp lại anh.

"Sao cậu lại khóc?" Ida hỏi.

Aoki không trả lời, rất lâu sau đó cậu mới cúi thấp đầu, nói, "Vì đem lại phiền phức cho cậu."

Một lúc sau Ida mới lên tiếng, "Cậu buồn vì phải rời đi sao?"

"Đôi khi mình có cảm giác đặc biệt với cậu, nhất là những lúc gần gũi với cậu như bây giờ".

Aoki nhận ra đó là lời thoại của Rochester, cậu không trả lời.

Ida lại nói tiếp, "Giống như xương sườn bên trái của mình có một sợi dây, được gắn kết với thân thể nhỏ bé của cậu bằng một sợi dây tương tự, trên cùng một vị trí."

"Nếu hai ta bị chia cách, sợi dây gắn kết tình cảm sẽ đứt đoạn, nên mình rất sợ, sợ trái tim mình rỉ máu, sợ... cậu sẽ lãng quên mình."

"Ida." Aoki cúi đầu, lấy tay lau nước mắt, "Có một người rất thích cậu."

"Mình biết." Ida nói.

"Nên người phải rời đi là mình mới đúng."

Ida đặt ô xuống, tiến lại gần Aoki hơn một chút, mưa tạt vào người anh, khiến cho tóc anh rối bù, Aoki vội vàng giơ ô, nghiêng sang phía anh một chút.

"Người đó không phải là cậu sao?"

"Không thể là mình được." Aoki muốn bật khóc.

"Cậu đang nói đến Hashimoto?"

Aoki đưa ô cho Ida, sau đó đứng dậy quay lưng lại, cậu không biết nên làm sao.

Nhưng ngay sau đó tán ô lại che trên đầu cậu, Ida nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai cậu, tha thiết nói, "Quay lại đối mặt với mình, được không?"

Aoki quay người lại, hai mắt đỏ hoe, giống như đã khóc rất nhiều, Ida thở dài, "Hashimoto đã nói với mình, người cậu ấy thích không phải mình, mình tưởng cậu biết rồi."

Cảm xúc khó tả kia lại xuất hiện nơi lồng ngực, Aoki đột nhiên cảm thấy mọi việc đang diễn ra dường như không phải sự thật.

"Mình còn tưởng, việc mình thích cậu, cậu cũng biết rồi."

Cảm xúc khó tả ấy lại khiến cho tim Aoki hẫng một nhịp, thì ra đó là thích sao?

Aoki nhìn Ida, cả người cậu ướt đẫm nước mưa, tóc bết trên trán, áo khoác sũng nước, đôi mắt đen dường như cũng hơi ươn ướt.

Nhìn thấy ánh mắt của cậu, Ida nâng tay, từ từ lại gần, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, sau đó cúi người.

Aoki nghe thấy giọng mình có chút nghẹn, "Ida."

"Có thể không?" Giọng nói của anh rất nhẹ, khàn khàn như còn vương lại một chút nước mưa.

Nhưng chỉ cần một cái gật đầu khe khẽ, Aoki đã lập tức cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc từ một cái ôm.

Ida ôm chặt Aoki còn chưa lau khô nước mắt, anh im lặng một chút rồi mới lên tiếng, "Hãy ở bên mình nhé?"

Anh cảm thấy người trong lòng mình dường như lại khóc, một hồi lâu sau mới nghe thấy cậu trả lời, "Được."

— End —

🎉 Bạn đã đọc xong [Completed] Ida x Aoki | Bí Mật Không Thể Nói 🎉
[Completed] Ida x Aoki | Bí Mật Không Thể NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ