*Kít....*
Tiếng còi xe vang lên, chiếc cổng đen rộng lớn mở ra, bên trong là khu nghĩa địa tĩnh mịch, nơi này chỉ dành riêng cho nhà họ Kim.
TH một thân vest đen bước xuống trên tay là bó hoa hồng đỏ rực. Người khác đều viếng bằng những loài hoa nhẹ nhàng, có sự hoài biệm về người quá cố nhưng hắn thì lại rất khác biệt.
Đi trên con đường rợp đầy lá phong đỏ, ít phút sau, hắn dừng chân trước một bia mộ trang hoàng, được chăm chút kỉ lưỡng, cúi xuống đặt bó hoa lên, tay sờ vào di ảnh bên trên, một người phụ nữ có nụ cười hiền hậu và tràn đầy sức sống. Tiếc thay, nụ cười đó giờ đây chỉ còn đọng lại trong cổ kí ức mơ hồ mà hắn nhớ.
- Umma, con nhớ người...thu đến rồi, chắc ở đây lạnh lắm nhỉ?
Hắn cứ ngồi lẽ loi ở đấy, luyên thuyên một mình, khung cảnh bây giờ chỉ có người trong cuộc mới nhìn thấy được sự bi thương, đau đớn của hắn.
- Hôm nay, cô ấy lại chọc giận con rồi...ha...
Hắn vừa nói xong liền thở hắt ra và nhếch miệng cười quái dị.
- Chắc mẹ chưa bao giờ thấy con trai của mẹ bị thâu tóm bởi một người phụ nữ như vậy đúng không? Con...chắc có lẽ....là yêu cô ấy mất rồi.
- Mẹ sẽ chúc phúc cho con chứ?!
- Đợi Tae của mẹ trả được thù xong, con sẽ dẫn cô ấy đến ra mắt mẹ nhé!
- Ừm...hôm nay con cũng có đến thăm appa, nhưng mà...người lại không muốn nói chuyện, nên chỉ đành đến báo với mẹ như vậy thôi, à cũng phải...có ngày nào mà appa muốn nói chuyện với con đâu chứ!? Thật khổ tâm mà.
- Argh~...
- Hoa hôm nay rất đẹp có phải không ạ?
Hắn quay lưng lại tựa vào phiến đá trên bia mộ, ngồi bệch xuống đất.- Mẹ bảo với con, rằng mẹ rất thích hoa hồng trắng, ngày nào trong nhà cũng thấy mẹ trồng hoa rồi chăm sóc chúng, có đôi lúc Tae lại còn rất ganh tỵ nên không chịu ăn uống gì cả...
- Tae có phải rất hư hỏng không nhỉ?
- Nhưng mà...hôm đó, hoa hồng trắng của con...lại bị người ta bẻ cành hái lá, màu bạch trong sạch lại đổi thành huyết đỏ bi thương, con làm sao có thể chịu nổi đây?!!
- Tại sao không ai chấp nhận nổi đau đó của con vậy? Tại sao con người lại không được mang lòng hận thù...con...đến cuối cùng vẫn không thể nào tự kiểm soát được nó.
-Umma...Tae có nên...đưa thứ đó cho cô ấy không ạ?
- Nhưng nếu như...cô ấy giống như appa thì sao đây? Cũng phản bội con, vì sự ích kỉ của họ...con lại phải chịu tổn thương một lần nữa, con đã tha thứ cho một người cha tội lỗi rồi, bây giờ...con không thể chấp nhận được sự bạc tình của người con yêu.
- Nhưng...cô ấy rất tốt, rất hiếu thảo...lại rất giống với mẹ nữa, món ăn cô ấy làm..khiến con nhớ về mẹ của mình, con không thể không chấp nhận tin tưỡng cô ấy.
- Chắc chỉ có thử thì mới biết được thôi mẹ nhỉ?
- Haiz...được rồi, bây giờ con sẽ đến đón cô ấy, mẹ yên tâm, TaeTae của mẹ sẽ rất hạnh phúc cho mà xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung X Y/N ] Khi Ác Ma Biết Yêu
RomanceΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ Cuộc sống như một trái tim đang đập vậy! Truyền huyết cho mạch máu đi nuôi sống cơ thể rồi mạch máu lại trả huyết về cho tim. Nhưng nếu một ngày nào đó....tim ngừng đập....mạch máu có cố gắng như thế nào thì cũng không thể cứu vãn đ...