Chương 18: Dạ đàm

247 26 21
                                    

Đêm khuya, Giang Dương mãi không ngủ nổi, anh chăm chăm nhìn vào vết thương dài năm phân của mình mà đau đầu kinh khủng. Vì nhiệm vụ, Trình Diệc Hàm từng phổ biến kiến thức sơ cứu cho anh, trong đó có điểm là nếu vết thương dài quá ba phân thì phải khâu lại – anh ấy đã đề cập rõ chuyện này với người có vẻ như là bác sĩ kia nhưng đối phương không có ý định phản hồi, chỉ tập trung tinh thần nối lại thiết bị liên lạc dưới sự đồng ý của Poseidon.

Lúc biết Trình Diệc Hàm sáng suốt không nhận điện thoại, anh cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm, Poseidon liền mắng tất cả mọi người ra ngoài, kề dao giải phẫu lên động mạch cổ của Giang Dương. Giang Dương không trốn tránh, hồi lâu sau, Poseidon buông dao nhỏ ra, nở một nụ cười xin lỗi:

- Thật xin lỗi, tôi luôn không thể khống chế ham muốn giết người của mình.

Giang Dương cười sang sảng, đại khái không giống một người vừa mới bị cắt da lấy thiết bị liên lạc.

Đùi trong đau đớn như lửa đốt, anh chống vách tường ngồi xuống trong bóng tối, nương theo ánh sáng bên ngoài hàng rào để nhìn vết thương đã kéo vảy mờ. Giang Dương trước tiên tháo móc trên thắt lưng mài thành kim, sau đó tự tay nhổ vài cọng tóc ngắn – anh đột nhiên hối hận việc bắt Tô Triêu Vũ cắt đi mái tóc dài xinh đẹp vào lần đầu gặp lại ở căn cứ – ngay lúc anh chuẩn bị khâu, còn cắn chặt vạt áo giữa hai hàm răng, một giọng nói miễn cưỡng vang lên mang theo một ngọn đèn khẩn cấp:

- Thật sự có thể xuống tay à?

Đối với sự xuất hiện của Tô Mộ Vũ và Tô Triêu Vũ, Giang Dương cũng không hề hoảng loạn, ngược lại bình tĩnh đưa ra yêu cầu muốn tìm bác sĩ của mình.

Lúc Tô Triêu Vũ vội vàng nhìn qua khe hở từ bên ngoài hàng rào, cậu thấy quần của Giang Dương bị cắt ra, chỉ mặc một cái quần lót cotton, kể cả khi nằm trên mặt đất nghỉ ngơi cũng phải tách hai chân ra, còn sắc mặt thì tái nhợt miễn bàn. Không đợi cậu mở miệng, Tô Mộ Vũ đã nhíu mày:

- Hắn cưỡng hiếp anh?

Giang Dương sửng sốt, mất vài giây mới hiểu được dáng vẻ chật vật nhằm tránh đụng tới miệng vết thương của mình đã gây ra hiểu lầm đáng xấu hổ:

- Tôi đại khái không hấp dẫn như cậu và anh của cậu... Tôi muốn khám ngoại thương.

Tô Mộ Vũ cười giòn:

- Anh cho rằng sau khi anh nhận xét tôi như vậy, tôi sẽ còn tìm bác sĩ cho anh à?

Nói thì nói thế nhưng trước khi Tô Triêu Vũ nổi giận, cậu vẫn lấy điện thoại ra bấm số, rành mạch ra lệnh:

- Tới đây ngay, địa lao.

Tô Mộ Vũ đặt ngón tay lên thiết bị cảm ứng ngoài hàng rào, cửa "kẽo kẹt" mở ra, Tô Triêu Vũ xông vào, cởi áo khoác mới của mình cúi người đắp trên người Giang Dương, sau đó nắm tay anh thật chặt.

Ánh mắt sắc bén của Giang Dương chợt lóe lên:

- Không sợ tôi chạy trốn à?

- Mời thử. – Tô Mộ Vũ tựa vào cửa nhìn người thanh niên sở hữu đôi mắt màu hổ phách đang không mặc quần – Hơn mười năm ở đây tôi vẫn chưa tìm hiểu hết các lối ra vào và những tuyến đường tương ứng của Hải Thần điện. Chỉ Poseidon mới có bản đồ. Nghe anh của tôi nói anh xuất sắc như người ngoài hành tinh, đúng không?

[HOÀN || Huấn + Đam || Edit] HUYẾN LẠN ANH HÀO (2): TRIÊU TRIÊU MỘ MỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ