Jimin đứng nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt và những vệt mưa dài kéo cả nỗi lòng của kẻ bình phàm ấy trĩu nặng. Đã hai đêm dài Jungkook không về nhà. Anh tự hỏi cả hai phải chuyển ra ngoài kí túc xá để được gì khi không gian chung này giờ cũng chỉ còn mình anh đi đi về về. Vừa nghĩ tới Jungkook, tiếng ổ khoá lạch cạch đã vang lên dưới lầu. Jimin không quay lưng lại để nhìn xem người kia có ướt đẫm dưới cơn mưa bất chợt này hay không. Anh chỉ đứng đó, nhìn từng giọt nước rơi xuống mặt nền rồi vỡ tan.
"Mưa lớn quá."
Jungkook đi ngang qua anh, lách vào phía trong để đi tới tủ lớn và lấy ra một chiếc khăn lông trắng muốt. Jimin chỉ cười nhẹ với màn mưa, một lúc sau mới lên tiếng thật khẽ.
"Em, bên ngoài mưa rồi."
"Vâng."
Jungkook đáp.
"Em."
"Dạ?" - Jungkook thôi vò mái tóc ướt nhẹp của mình, ngẩng đầu nhìn anh.
"Mình chia tay em nhỉ?"
Jungkook buông thõng tay mình, mở lớn mắt và não bộ cố gắng nuốt trôi hai chữ chia tay nhẹ bẫng của Jimin.
"Anh nói gì thế?"
"Em biết không, em đã từng nói với anh rằng nếu chia tay em, hãy chia tay vào một ngày mưa." - Jimin quay đầu nhìn Jungkook, trong mắt chỉ còn đọng lại sự thờ ơ khó nói thành lời. - "Bởi vì đi trong màn mưa sẽ không ai nhìn thấy em khóc."
"Jungkook, hai tháng rồi trời mới mưa. Anh đã chờ ngày mưa rất lâu."
Jungkook không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Jimin của cậu, vậy mà chờ đợi một cơn mưa để chia tay cậu. Jungkook nhớ lại những ngày anh còn chạy mãi phía sau mình, cứ một câu là Jungkook, câu thứ hai, thứ ba, ngàn vạn câu đều là tên của cậu. Jungkook nhớ ngày cả hai quyết định sánh vai nhau chứ không còn kẻ chạy người theo nữa. Jungkook nhìn anh, nhìn ngày hôm nay khi một người đã vội bước qua đôi vai của kẻ còn lại, dũng cảm tiến về phía trước.
"Hai tháng?"
Jungkook hỏi, và Jimin không cất lời đáp trả. Anh chỉ gật đầu với cậu.
"Anh chờ hai tháng để chia tay em? Chỉ vậy thôi sao."
"Nhiều hơn thế chứ. Hơn rất nhiều."
Jimin ngồi xuống giường, mắt lại hướng về màn mưa mỗi lúc một lớn.
"Jungkook, hai tháng của em chỉ là 61 ngày, nhưng hai tháng của anh, em biết là gì không? Là ngày sinh nhật em, anh dậy sớm đi siêu thị và cố giành giật miếng thịt ngon nhất để nấu cho em, nhưng em không về. Là kỉ niệm 1000 ngày yêu anh đi đến tiệm hoa nơi ngoại ô để mua được những bông hoa em thích, nhưng em nói em bận. Là ngày anh ốm đến mức cả người như lửa thiêu, nhưng em nói em mệt. Là ngày sinh nhật anh em đã quên đi mất và không có một lời chúc nào. Là hai đêm nay anh ròng rã thức trắng chờ em về và trời đổ một cơn mưa bất chợt giữa mùa đông vào buổi sáng sớm. Em biết không? Lúc trời đổ mưa, anh nghĩ ông trời thương lấy anh."
Jungkook định mở miệng nói gì đó, nhưng những gì thoát ra chỉ có tiếng thở dài bất lực và hối hận. Hai tháng. Đêm sinh nhật Jungkook cùng những người bạn đến quán bar vui đùa hết đêm dài, Jimin ngồi chờ cậu về. Ngày kỉ niệm 1000 ngày Jungkook chôn chân ở studio vì ngại một quãng đường về, Jimin lại không ngại ngoại ô xa xôi. Ngày sinh nhật Jimin, Jungkook cũng có một lời mời sinh nhật không thể từ chối, hoặc đúng hơn rằng cậu không muốn, Jimin ngồi một mình trong căn hộ rộng lớn. Hai đêm Jungkook vì ham vui mà ngủ bên ngoài, Jimin thức trắng. Ngày mưa Jimin muốn rời đi, Jungkook hối hận rồi.
Nhưng tất cả điều đó thì có ý nghĩa gì vào giờ phút một người đã hoàn toàn mất đi động lực muốn bước tiếp? Ánh mắt thờ ơ lạnh lùng đó của anh nói lên tất cả những đau thương và tuyệt vọng của một quãng thời gian còn dài hơn hai tháng anh nói ra. Chỉ là cơn mưa này rơi quá đúng lúc, đúng lúc Jimin hoàn toàn hết yêu, đúng lúc Jungkook hối hận muộn màng.
Có lẽ hai tháng qua Jimin đã hàng vạn lần cầu xin một cơn mưa rơi xuống, rồi lại ôm chăn khóc lóc xin đừng có hạt mưa nào đậu trên mái hiên. Có lẽ đã hàng triệu lần giận dỗi một mình và tha thứ đơn phương cho một kẻ vô tâm như Jeon Jungkook. Có lẽ đã hàng tỉ lần muốn hàn gắn thứ tình yêu phai nhạt rồi giờ đây phải quyết tâm đặt xuống.
Chẳng có cái đau nào bằng cái đau nào. Lần nào ta cũng nghĩ có lẽ đây là lần đau lòng nhất rồi cứ vậy buông thả mà sống: "Còn gì đau hơn nữa đâu, cứ sống thôi.". Để khi một nỗi đau nữa bao trùm lấy và rút cạn không khí xung quanh, ta mới nhận ra bản thân sai rồi. Ta làm sao biết được ngày hôm nay đã đau đủ?
"Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi, em à. Lời xin lỗi đôi lúc không khiến người nghe thoải mái hơn, mà ngược lại có thể khiến họ thấy bản thân mình thật đáng trách."
"Em mới là kẻ đáng trách." - Jungkook thấy mắt mình nhoè đi, cậu biết không phải do mái tóc dài xoã xuống trước mắt mà do có những giọt nước không vâng lời chực trào nơi khoé mi.
"Cũng đừng khóc."
Jimin không phủ nhận Jungkook là kẻ đáng trách, nhưng anh cũng không muốn thấy đối phương phải rơi nước mắt tại đây.
"Đi dưới mưa anh mới không đoán được là em có khóc hay không. Còn đứng trong phòng thì anh thấy rõ lắm."
Jimin cười thật nhẹ. Anh bước lên và ôm chặt lấy cậu, một cái ôm từ biệt.
Jimin buông Jungkook ra sau vài giây ngắn ngủi. Anh kéo chiếc va li nơi góc phòng, đặt chìa khoá xuống bàn dứt khoát rời đi.
Sau đó không lâu, Jungkook cũng rời đi. Chỉ là Jimin đi đến một thành phố khác, còn Jungkook lại chọn đi đến một cuộc đời khác.
Thứ Jungkook không đền đáp được cho Jimin, cậu hi vọng có thể trả lại anh ở một cuộc đời khác, đẹp hơn, đúng đắn hơn.
Thứ Jimin không đền đáp được cho Jungkook, anh hi vọng ở cuộc đời khác, sẽ có một Jimin khác trả lại được cho cậu.
Ngày Jungkook đi, trời cũng mưa rất lớn, nhưng ai cũng biết Jimin đang khóc.
Thật ra, mưa chỉ che đi được dòng nước mắt, chứ không thể che được đau thương từ những ánh nhìn và tiếng gào khóc đến khản giọng kia.