Vua của cậu đi rồi, vị vua mà Kakuchou xem như là đức tin ấy đã không còn trên đời nữa rồi. Thế bây giờ, cậu biết phải dựa vào ai đây? Đó cũng chính là mớ suy nghĩ hỗn độn, tồn tại mãi từ cái ngày định mệnh đó đến hôm nay, ngót nghét cũng được 10 năm.
Và còn một chuyện làm cậu đau đầu hơn thế nữa, chính là người bạn thân ngày còn trẻ trâu, Takemichi. Anh ta đã không còn là người mà cậu từng biết nữa, khác hoàn toàn. Một con người với tâm địa độc ác, thủ đoạn không kém gì tên Sanzu. Nhưng không thể phủ nhận được, đôi mắt xanh biển ấy vẫn đẹp như ngày nào. Và từ dạo ấy, anh và cậu đã là một đôi.
- "Vào đi"
- "V-vâng"
- "Có chuyện gì?"
- "Chỉ là.. đi ngang qua thôi"
Anh nhìn cậu, liếc dọc theo đường cong cơ thể từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Cứ mãi bị dán mắt vào người, khiến cậu hơi ngại mà mặt ửng đỏ từ khi nào không hay.
- "Lại đây" Vừa nói, tay anh vừa vỗ vỗ lên đùi, kèm theo đó là 1 nụ cười, quá đẹp. Xỉu đây.
Mông vừa đặt lên đùi anh, liền cảm nhận được vật lạ. Cậu thừa biết nó là cái gì, xoay đầu nhìn anh với đôi mắt run sợ. Đúng vậy, cậu đã rất sợ anh từ ngày nhìn thấy được anh hành hạ bọn phản bội như thế nào trong nhà kho. Thật tàn nhẫn.
Tóc chúng, anh cạo sạch. Răng thì nhổ sống. Chân tay đều bị gãy lìa, vốn nó nhìn còn lành lặn là do phần da bên ngoài vẫn chưa bị rách. Đứng trước đống hỗn đỗn máu me đó, anh không một chút gì gọi là cảm xúc đến từ sự sợ hãi. Chỉ đứng đấy, nhìn chúng la hét, chúng càng la, anh càng cười tươi hơn.
Còn cậu, cậu chỉ biết đứng đó chứng kiến mọi việc mà tay chân không khỏi run run vì sự thay đổi đến chóng mặt này của anh. Tự dưng khi được gần anh, cậu lại nhớ lại những kí ức ghê gớm đó rồi lại sợ hãi Takemichi. Cậu choàng tay qua cổ anh, để 2 thân thể sát gần nhau hơn, hoà làm một. Anh khẽ khom người, đầu rút vào hõm cổ trắng nõn kia mà hít lấy hít để hương thơm quyến rũ.
- "Kaku-chan thơm quá~" Vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy, cậu xỉu mất.
- "Đ-đừng gọi như th~um.."
Lời chưa kịp dứt thì môi đã bị khoá. Nhanh nhão tranh thủ lúc cậu còn đang bàng hoàng suy nghĩ vẩn vơ, anh luồn lưỡi vào trong. Tiếng chóp chép nhớp nháp phát ra vang vọng khắp phòng. Lưỡi anh đi qua mọi nơi, khám phá mọi thứ bên trong.
Cậu thì ngỡ ngàng và bật ngửa trước hành động của anh. Trật đi 1 nhịp, khiến cậu bị lép vế. Hơi thở dần bị rút cạn vì sự điêu luyện của anh, tay cậu vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ kia mà ra hiệu.
- "Ổn chưa?"
- "Ha... haa... rồi."
- "Ngồi ở đây nhé?"
- "V-vâng.."
Bế cậu ngồi xuống ghế. Anh đứng dậy rồi đi đến phía tủ, lọ mọ tìm kiếm. Đến khi anh quay lại thì trên tay là một cái bịch đen, nhìn có hơi nguy hiểm thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] TakeAll-Eyes Blue
RomanceWarning: Pỏn - Pỏn - Pỏn ♥︎ Theo như bình chọn trong phần mới thì vote Take top khá nhiều, và đây là dành cho các bạn. Cảm ơn vì đã ủng hộ♥︎