Chương 21: Du học

139 17 1
                                    

"Thư Bạch, em có muốn đi du học không?"

Tâm lí cậu chuẩn bị sẵn sàng bị câu hỏi dập cho tan nát.

Du học?

Cậu chớp mắt, "Em ạ?"

Giáo sư gật đầu. Cậu nhìn sang An Dịch, anh cũng khẽ gật đầu với cậu.

"..." 

Giáo sư thấy cậu im lặng, ông lựa lời khuyên nhủ, "Thư Bạch, em có năng lực, môi trường nước ngoài lại vô cùng tốt, sinh viên năm hai được vào danh sách du học sinh không nhiều, nhưng chỉ cần học kì này em đạt loại giỏi thì học kì sau em sẽ vào được tuyển chọn. Thành tích của em vô cùng nổi trội, nên ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn, nâng cao kinh nghiệm."

Duệ Thư Bạch liếm môi, mặt không có chút gì là vui mừng, cậu trước tiên hỏi, "Giáo sư, vậy sao anh ấy lại ở đây?"

Cậu chỉ về phía "người ngoại lai" An Dịch. Đây là điều cậu tò mò từ lúc bước vào tới giờ.

Giáo sư nói, "Lần chọn này trường chúng ta liên kết với trường Kinh tế đối diện, cậu ấy đại diện cho bên kia."

Duệ Thư Bạch từ lúc được An Dịch tỏ tình lần thứ hai thì vô thức muốn né anh. Bây giờ nghe nói anh muốn đại diện đi cùng thì cảm thấy vô cùng ngượng ngập.

Nhưng mà nếu biểu thị bản thân không thích quá rõ ràng thì lại thành bất lịch sự nên cậu cố gắng kéo nụ cười.

"Địa điểm ở đâu vậy thầy?"

"Hai trường chúng ta sẽ giao lưu Viện Đại học California-Berkeley hai năm."

Duệ Thư Bạch trố mắt líu lưỡi.

California Berkeley?

Trời ơi...

Giáo sư thấy biểu cảm thì bật cười.

Cậu lắp bắp hỏi lại, "Thật, thật ạ?"

"Ừ."

Cậu không thể tin được. Theo cậu biết thì mọi năm đều sẽ có cử sinh viên đi du học, nhưng loại trường hàng đầu như California-Berkeley thì rất hiếm xuất hiện. Năm nay cậu lại được vào diện chọn lựa, thật sự là thụ sủng nhược kinh.

"Thư Bạch, cơ hội như thế này không có nhiều đâu." An Dịch một bên lên tiếng.

Duệ Thư Bạch rõ ràng là kinh hỉ cùng phấn khích, thế nhưng không hề có chút chờ mong nào.

Lúc đầu cậu thật sự là có ý định sẽ đồng ý, thế nhưng chỉ một thoáng qua mà thôi.

Đi du học trông thì rất oách nhưng mà nó thật ra có chút khó khăn, nhất là đối với người quanh năm ít đi chơi như cậu. Môi trường khác biệt, ngôn ngữ khác biệt, văn hóa cũng khác biệt.

Lại nói đến, ở đây cậu còn có người thân, ra nước ngoài hai năm... có thể nói là cậu không muốn xa nhà.

Hội trường an tĩnh, chỉ có tiếng quạt trên trần là không ngừng kêu lên, va chạm vào tâm trí của cậu.

Giáo sư làm sao không nhận ra cậu phân vân, ông cười hiền hòa, "Không cần gấp. Hôm nay gọi em đến chỉ là thông báo, còn vấn đề quyết định hay không là ở em. Tối nay em cứ về bàn bạc với gia đình, hôm sau rồi hẵng đến gặp thầy."

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ