title: về những hồi ức còn hơi thở
warning: lowercase, occ_
sóng biển ồ ạt đập vào rặng đá đen sớm đã bị rêu phong phủ kín. những tiếng chuông leng keng từ thánh đường oura, tiếng còi tàu oang oang át đi tiếng hò reo sôi nổi của các ngư dân dưới bãi.
izana tay ôm chặt con gấu bông nhỏ hơi sờn - món quà cuối cùng mà bố nó tặng trước khi ông thực hiện chuyến hải trình tiếp theo. ông nói mình đang tìm kiếm những thứ quà mới lạ, dầu đối với nó, ông mới chính là món quà quý giá nhất.
izana nắm lấy tay tôi, giục đôi chân tôi nhích từng bước lên trên mỏm đá. sau lưng là thị trấn nagasaki yên bình, còn trước mặt là đại dương sâu thẳm, nơi nó khao khát nhìn thấy bóng hình quen thuộc.
"này này nhìn cái này nè, ở đằng xa kia, nơi biển cả giao với bầu trời bằng một dải sáng màu pha chút màu đào. chỉ cần đến được nơi đó tao sẽ gặp lại bố phải không, kaku?"
chẳng có đứa trẻ tám tuổi nào lại có ham muốn lạ lùng như nó cả. thật khó lòng hiểu nổi!
"dễ vậy sao, nhỡ như không gặp được thì mày tính sao? làm gì tiếp nữa?" tôi ngước mắt đầy hiếu kì và thách thức
izana không trả lời. thật ra là không thể trả lời.
cũng ngần ấy năm kể từ khi bố nó lên đường. ngày ngày, gió vẫn thổi vào căn nhà nhỏ bên bờ biển của nó, hệt như ngày bố nó ra đi. nhưng gió chưa bao giờ mang người bố ấy về bên izana, hay cuốn lấy chấp niệm quá lớn của nó vùi chôn vào lòng biển sâu.
tôi biết chứ, rằng mình chẳng phải vị tiên trong câu truyện cổ tích mà ban tặng nó một phép màu kì diệu. và nó cũng chẳng phải công chúa, thế nên mải chẳng có phép màu nào xảy ra cả.
chai sạn ngày ngày thì chỉ thôi âm ỷ, chứ hoài đâu phai hết được.
dẫu là thế, tôi vẫn muốn ở bên nó thật lâu, thật lâu hơn bố nó nữa, trở thành tổ ấm cho nó quay về mỗi khi nỗi nhớ cha trĩu nặng trên đôi vai trẻ nhỏ, mong manh dưới những đêm mưa trĩu buồn cõi hồi ức cô quạnh và trống trải.
izana khẽ nhíu mày rồi như chợt nhận ra điều gì đó, mắt nó bỗng long lanh hơn, ngượng nghịu trả lời.
"ờm...không biết nữa..."
"những gì mày không biết có thể lấp đầy cả một thư viện đấy."
nó chỉ cười rồi khịt khịt mũi sau lời châm chọc của tôi. từ ngoài khơi xa, luồng khí se se xâm nhập vào đất liền, chạy rượt qua cơ thể nhỏ thó khiến vai nó thoáng run nhẹ. tôi liền vòng ra trước nó, tỉ mỉ chỉnh lại chiếc khăn len màu chàm phủ lên dáng người thấp bé. đôi đồng tử màu sáng của nó rọi vào tôi mang đầy ưu tư, thấp thoáng chút gì đó yếu mềm mà đến chính tôi cũng thật khó mà lý giải.
"thôi. mặt trời lên cao đến đỉnh rồi kìa. bố sẽ chẳng đón mừng mày về chung nhà ở bờ vịnh xa xôi kia đâu, về nhà với tao, trở về mái ấm của mày nơi đất liền rợp đầy hoa và nắng." tôi đoán, cứ vậy là tốt nhất.
lần ấy, hai chúng tôi đơn thuần là những đứa nhóc tám tuổi, rong ruổi trong rối bời chứ biết yêu là chi đâu.
211201
#sie
BẠN ĐANG ĐỌC
kakuiza; vọng về từ những ngày đầu đông
Fanfiction"ta chen nhau giữa phần thanh xuân ôm lấy nhau từ một lần nhanh chân" 211201 #sie