Đồng nghiệp hay đùa với nhau rằng Châu Kha Vũ là nghệ sĩ của quầy bar. Không chỉ vì những thao tác điệu nghệ, vừa nhanh vừa điêu luyện của anh, mà còn bởi cách anh biến tấu với những nguyên liệu. Châu Kha Vũ tạo ra những ly cocktail để xoa dịu nỗi buồn, an ủi những tổn thương và nhân đôi niềm vui của người thưởng thức chúng.
Anh thường dừng lại ở ánh mắt, nụ cười lẫn cái thở dài của khách. Thay vì hỏi họ muốn dùng loại thức uống nào, Châu Kha Vũ lại hỏi hương vị mà họ nghĩ đến. Một ly cocktail với vị đắng mạnh, cay nồng hay chỉ đơn giản là thoảng hương thơm cùng cái chát nhẹ.
Đôi khi anh sẽ tự mình biến tấu một cách ngẫu hứng để xoa dịu lại tâm trạng của những vị khách hay tìm đến anh.
Quán bar của họ nằm trong một tòa chung cư cũ của Bắc Kinh. Nơi này không quá ồn ã, chỉ là một góc yên tĩnh dành cho những người muốn tìm lại một chút tĩnh lặng giữa nhịp sống vội vã ngoài kia.
Đa phần khách đến đây đều đi theo nhóm bạn, hoặc ít nhất cũng là hai người, họ chọn những vị trí phù hợp với chính mình và thưởng thức những ly cocktail cùng một chút đồ nhắm trong khi chuyện trò rôm rả. Chỉ một số ít hay chọn ngồi một mình tại quầy bar để nói chuyện vu vơ với Châu Kha Vũ.
Điểm đặc biệt ở anh, chính là cho dù đêm hôm đó có đông đến mấy, có làm luôn tay thì Châu Kha Vũ vẫn cứ như đang rất từ tốn.
Patrick từng lén bấm đồng hồ xem tốc độ thật sự của anh là bao nhiêu.
Năm mươi hai giây cho một ly Mojito chanh dây.
Và anh vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi cùng phong thái điềm nhiên của mình. Xung quanh anh như có phép màu, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ mọi thứ vẫn đang diễn ra một cách chậm rãi.
"Nghệ sĩ gì chứ! Phù thủy thì có!" Tiểu Cửu càu nhàu trong miệng.
Châu Kha Vũ bật cười thích thú, buông quyển sổ nhỏ kiểm kê số lượng bàn giao ca, quay sang đáp lời Tiểu Cửu. "Nói ai là phù thủy?"
Tuy Trương Gia Nguyên đang bận cân lại số trái cây trong tủ, nhưng vẫn không quên chọc ghẹo hai ông anh của mình. "Anh chứ ai! Tốc độ làm việc với thần thái xung quanh không ăn nhập gì với nhau hết!"
Anh nhún vai, bỏ qua câu nói của Trương Gia Nguyên, bởi mũi anh ngửi trúng hương thơm kỳ lạ từ Tiểu Cửu. Châu Kha Vũ hơi cúi xuống, hít sâu phía sau gáy làm Tiểu Cửu rùng mình.
"Ông... đang ngửi tôi đấy hả?" Giọng nói ngập ngừng của Tiểu Cửu khiến Trương Gia Nguyên và Patrick cũng phải chú ý đến tư thế đầy mờ ám của hai người.
Nhưng anh không quan tâm chuyện đó. "Ông chuẩn bị đi hẹn hò à?"
Tiểu Cửu đẩy Châu Kha Vũ ra. "Tôi phải báo cáo với ông sao? Lo mà nhận ca đi!"
Châu Kha Vũ nhếch mép, không nói gì thêm, chỉ cầm lại quyển sổ và tiếp tục cùng Trương Gia Nguyên kiểm tra hàng. Và chính thái độ đó lại làm cho Tiểu Cửu hơi chột dạ, "Này... mùi này không ổn hả?"
Trương Gia Nguyên huých vào vai Châu Kha Vũ, giục anh trả lời. "Trên cả ổn! Perfect!" Anh giơ ngón tay cái và cười híp cả mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
bfzy || Negroni
Fanfictioncâu chuyện về chàng bartender và cậu khách hàng quen. "Anh sẽ không hẹn hò với khách hàng của mình" ...... "Em đâu phải mỏng manh yếu đuối mà cần anh phải dịu dàng "