Tags: ABO, Alpha Thuận x Omega Bảo
___________________________
Trương Tuấn Hào lúc này đang cảm thấy cực kỳ khó chịu. Omega nhà cậu dạo này phải ra ngoài làm việc, mấy hôm không có anh ở nhà chẳng đêm nào cậu ngủ ngon giấc được cả. Không có Trương Trạch Vũ làm gối ôm, không có hương sữa thơm ngọt bên cạnh giúp cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ, thành ra hôm nào lên lớp cậu cũng gật gù chẳng thể nào tập trung nổi. Trương Tuấn Hào thấy rằng nếu như tình trạng này còn tiếp diễn thêm mấy ngày nữa chắc bản thân sẽ bức bối đến chết mất. Mà kể ra cũng trùng hợp thật đấy, Trương Trạch Vũ chọn ngày nào không chọn, lại chọn đi vào đúng dịp Trương Tuấn Hào bước vào kỳ mẫn cảm. Thiếu hơi anh người yêu trong kỳ mẫn cảm, việc này thật sự làm khó cho alpha rồi. Alpha chưa dính hơi omega còn đỡ, chứ với một alpha từ khi mới phân hóa đã dính chặt không buông omega của mình như Trương Tuấn Hào thì đã khó lại càng thêm khó. Mỗi ngày trải qua đều bức bối cứ như bị tra tấn vậy.
Thậm chí ngay cả việc gọi video với anh người yêu cũng chẳng thể giúp cho Trương Tuấn Hào thoải mái hơn chút nào. Gương mặt phụng phịu giận hờn từ phía bên kia màn hình đã thành công khiến cho Trương Trạch Vũ lo tới cuống cả lên. Anh nhẹ giọng hỏi Trương Tuấn Hào liệu trong mấy hôm anh đi có chuyện gì đã xảy ra à, rằng liệu trong mấy ngày ấy có ai bắt nạt cậu bạn nhỏ nhà mình hay không. Nhưng trái lại với sự quan tâm của anh thì Trương Tuấn Hào, với gương mặt chỉ thiếu điều muốn nói rằng cả thế giới này đang đối xử chẳng ra gì với bản thân, chỉ nhỏ giọng và bảo rằng chẳng có một vấn đề nào ở đây cả, và anh cũng không cần phải lo lắng quá mức đến như vậy đâu. Nhìn vẻ mặt dần đăm chiêu và có ý trách móc của Trương Trạch Vũ, trong phút chốc Trương Tuấn Hào cảm thấy tủi thân kinh khủng. Rõ ràng là anh biết kỳ mẫn cảm của cậu diễn ra vào lúc nào, vậy mà không những chọn đi ra ngoài vào thời gian ấy, giờ lại còn hỏi rằng cậu có vấn đề gì, không nhận được đáp án mình muốn thì không vừa lòng, đồ omega khó chiều, đồ xấu tính.
Alpha nhỏ tủi thân chết đi được. Rõ ràng bình thường cậu không thích khóc một chút nào, vậy mà giờ đây nước mắt lại chẳng tài nào kìm được mà cứ lăn dài trên đôi gò má. Trương Trạch Vũ ở bên kia màn hình thấy bé alpha ngốc nhà mình đang yên đang lành tự dưng khóc nấc lên cũng chẳng còn tâm trạng trách mắng gì hết, hoảng loạn chẳng biết làm như nào mới đúng. Quả đúng là chuyện không tốt thường đi liền với nhau, đã không thể ở bên cạnh thoải mái ôm ấp bạn trai nhỏ rồi thì chớ, giờ bạn trai nhỏ gặp chuyện khó chịu tới phát khóc cũng chẳng thể ở cạnh dỗ dành, giúp cậu đòi lại công bằng được. Nhưng bạn nhỏ nhà anh vốn không thích khóc cơ mà, nhất là trước mặt Trương Trạch Vũ nữa cơ, vậy rốt cuộc là có chuyện gì mà lại khiến cho cậu nhóc nhịn không được mà nức nở trước mặt anh luôn thế kia? Trương Trạch Vũ chỉ có thể dịu dàng an ủi, hỏi cậu có chuyện gì, có phải bị ai bắt nạt không? Đợi anh về nhất định sẽ không tha cho mấy người dám bắt nạt bạn nhỏ nhà mình đâu. An ủi một hồi, dỗ dành hết nấc thì cuối cùng Trương Tuấn Hào cũng chịu mở miệng ra nói:
"Trương Trạch Vũ"
"Ừa, tớ ở đây"
"Hôm nay tớ đến kỳ mẫn cảm rồi..." Nói xong cũng không nhịn được tủi thân mà sụt sùi mấy cái "Nhưng mà cậu lại không nhớ, còn muốn mắng tớ nữa"
Trương Trạch Vũ ngốc nghếch tới lúc này mới phát hiện ra vấn đề. Alpha ngốc nhà anh bình thường suốt ngày chỉ bày ra dáng vẻ cool ngầu mạnh mẽ, hôm nay lại vì bị anh "bỏ quên mất" mà tủi thân đến phát khóc. Đúng là khiến người ta vừa thương vừa buồn cười mà. Trương Trạch Vũ đành cố nén cơn buồn cười, nhẹ nhàng nhỏ giọng xin lỗi cậu. Đành chịu vậy, cũng đâu còn cách nào nữa. Có ngốc nghếch đến đâu đi nữa thì vẫn là bạn trai nhỏ của mình, bạn trai nhỏ dỗi rồi thì mình phải chịu trách nhiệm đi dỗ dành người ta chứ biết làm sao giờ.
"Tớ xin lỗi"
"....."
"Tớ xin lỗi mà, tớ không cố ý quên mất kỳ mẫn cảm của cậu đâu..." Bé omega nọ nhìn chiếc alpha ngốc nghếch nhà mình vẫn đang sụt sùi không để ý cũng chỉ biết thỏ thẻ xin lỗi người ta "Tớ thật sự không có cố ý đâu"
"...."
"Trương Tuấn Hào ơi?"
"Thuận Thuận ơi?"
"A Thuận ơi?"
"Bạn trai ơi?"
"Tớ thật sự biết lỗi rồi mà"
"Bạn trai rộng lượng tha thứ cho tớ nha?"
"Đừng giận nữa mà..."
"Tớ không cố ý đâu"
"Bảo bối ơi?"
"Cục cưng ơi?"
"Thân ái ơi?"
"Dấu yêu của tớ ơi?"
Trương Tuấn Hào bên kia màn hình đã ngượng đến đỏ bừng cả hai tai rồi. Trương Trạch Vũ vì để có thể nhận được sự tha thứ mà không gì không dám làm, mấy cái xưng hô ngượng chết kia mà cũng lôi ra dùng cho được, hại cho bạn nhỏ A Thuận nghe thôi mà đã suýt chút nữa đã thành quả cà chua. Mắt thấy anh vẫn còn đang kỳ kèo xin lỗi, Trương Tuấn Hào đành vội vã ngắt lời:
"Được, được rồi, tớ tạm miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của cậu đấy! Tạm tha cho cậu lần này, đừng nói nữa!"
Trương Trạch Vũ ở bên kia đạt được mục đích của mình vui không để đâu cho hết, tươi cười không ngớt mà mở miệng nịnh nọt:
"Đa tạ sự khoan dung độ lượng của bạn trai, tớ xin hứa là chắc chắn sẽ không có lần sau đâu! Alpha nhà ai mà vừa đẹp trai vừa rộng lượng thế này, kiếp trước hẳn tớ đã cứu cả thế giới mới có thể làm người yêu cậu. Úi chà cậu đang ngượng đấy hả? Ủa dễ thương vậy ai chơi lại? Trời ơi đừng che mặt lại chứ, tớ muốn nhìn mặt cậu cơ. Trương Tuấn Hào ơiii"
"Đồ heo ngốc Trương Trạch Vũ, đợi đến khi cậu đi công tác về tớ mà không chụt chụt sưng cái mỏ đấy luôn thì tớ không còn là Trương Tuấn Hào nữa. Để tớ coi coi, chụt chụt xong xuôi cậu có còn có thể dẻo mỏ nịnh nọt lung tung như thế nữa không." Bạn nhỏ A Thuận nọ thầm nghĩ trong đầu, tự đặt cho mình một chiếc flag nhỏ nhỏ xinh xinh. Còn về chuyện flag có thể thực hiện được không và thực hiện như thế nào thì.... Ờm, ai biết gì đâu (〃゚3゚〃)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trương Có Tiền hôm nay đã ôm được Trương Sữa Bò về nhà chưa?
FanfictionNhững mẩu fic nho nhỏ tớ viết ra dành tặng hai bạn bé đáng yêu nhà tớ. CP chính: Trương Tuấn Hào x Trương Trạch Vũ Author: Yorii