Những bắt đầu chồng chất đến méo mó, một ánh nắng ngã tàn vào đêm tối đen, bàn tay bẻ nát chiếc cầu giữa cả hai. Tất cả lại như bắt đầu....khởi đầu xa lạ!!
Takemichi nhớ cái ngày mà Mikey bẻ cánh tay của mình, hắn ta còn đánh cậu đến bê bết máu nữa. Làm gương mặt đẹp này sưng phồng mấy ngày không hết, còn làm cậu xém đi gặp ông bà bên kia sông Sanzu nữa. Nợ này không trả, Takemichi đổi họ theo Tachibana luôn.
Ít nhất là phải tẩn được vào cái gương mặt đó, cùng với việc túm được mớ tóc vàng mà hắn nuôi ấy. Hay là bẻ tay hắn ngược lại nhỉ?
Takemichi chỉ vốn nghĩ vậy thôi và cậu sẽ làm điều này vào tương lai không xa. Nhưng có vẻ ông trời độ cậu nên hôm nay cậu sẽ thực hành luôn.
Vì một lý do nào đó, Takemichi đang ở trước cửa hàng Taiyaki vào buổi tối, trên tay còn thêm cây kem bạc hà socola. Tay kia cộng thêm bịch khoai lang nướng, cuối cùng là Taiyaki mua về cho ba anh em nhà Tachibana. Dù sao thì cậu cũng không thiếu tiền.
- Lấy tôi mấy cái Taiyaki!!
Bỗng bên cạnh vang tiếng nói trầm lạnh lẽo, cả người tỏa ra khí thế mà chẳng ai muốn lại gần.
- Xin quý khách đợi tôi một lát! Đây! Của quý khách!!
Nữ phục vụ mỉm cười nói với người kia đợi một chút rồi đem túi Taiyaki cỡ lớn đưa cho Takemichi. Nhìn kiểu này chắc tầm 20 cái trong đó.
- Quý khách ăn nhiều thật đấy mà cơ thể cũng thật cân đối!
- A..Không hẳn đâu!! Chẳng qua là muốn ăn nhiều một chút. Cho cả mọi người nữa ấy mà!! - Takemichi cũng ôn hòa trả lời lại.
Nhìn kiểu gì trước cửa hàng Taiyaki bây giờ thì một bên là hoa nở ấm áp, bên còn lại cứ như gió rét mùa đông vậy!!
- Ồ! Vị khách đây, cậu muốn mấy cái?
- Cho tôi 3 cái!!
Nữ phục vụ gật đầu, cúi người xuống gói lại cho người kia cẩn thân. Có vẻ vì có một điều gì đó mà cô ấy bỏ thêm vào một cái nữa.
- Của quý khách đây, hết 600¥!!
- A, cậu thanh niên kia ơi, cái này là của cậu!! Quà của tôi nhé!
Nữ phục vụ gọi Takemichi lại, dúi vào tay cậu mấy chiếc kẹo nhỏ dễ thương. Cộng thêm nụ cười tự tin nữa, cô gái thiếu điều lôi hoa ra thôi đấy.
Takemichi ngạc nhiên, bồi lại nụ cười tươi rói:" Cảm ơn!! Chúc chị buổi tối vui vẻ!!"
- Không có gì!!- Cô gái kia nói xong, chào cậu rồi bước vào trong.
Vốn dĩ vậy, Takemichi cứ đi về nhà nếu như người kia không gọi cậu lại. Cậu biết cái giọng quen thuộc ấy, nhưng tự nhiên lại tỏ ra không quen biết thì có vẻ vui và thú vị hơn. Nên Takemichi quyết định bơ người ấy luôn.
- Takemicchi!! Takemichi!
- Xin lỗi, nhưng bạn là ai? - Takemichi thản nhiên trưng bộ mặt ngây ngô ra, làm thẳng ra bộ dạng không quen biết.
- Mày....
Người đối diện kia có đôi mắt đen như một cái hố buốt lạnh, mái tóc vàng dài. Trên người mặc chiếc áo thun đen, quần jean trắng. Khí thế vẫn không hề thay đổi- Mikey bất bại, Sano Manjiro!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Ngai Vàng
FanfictionTakemichi nhận ra mình chỉ là thế thân của Sano Shinichiro. Ngoài ra, còn là thế thân của nhiều kẻ khác.