Tạ Khuynh theo Cao Tấn một đường từ ngoại điện vào nội điện, bước chân của Cao Tấn cũng có chút vô lực.
[ mấy ngày nay người này thật sự không uống giọt nước nào a? ]
[ quá xằng bậy rồi. ]
Cao Tấn vào điện, ngồi xuống cạnh bàn tròn. Tạ Khuynh nhìn xung quanh một vòng, đặt hộp thức ăn lên bàn. Thấy hắn không ngăn cản, liền đi vào góc phòng đốt hai ngọn đèn cung đình lên, sau đó mở hộp thức ăn ra, lấy từng món bày lên bàn.
Tạ Khuynh nhìn cả bàn đồ ăn, bỗng nhiên cảm thấy bụng mình hơi đói:
[ hắn có ăn không nhỉ? ]
[ không ăn thì ta ăn. ]
[ bôn ba trên đường suốt hai ngày, hôm nay lại vội vàng tiến cung, giữa trưa chỉ gặm nửa cái màn thầu... ]
[ bị điên chắc? Thật là số khổ, còn phạm tiện! ]
Tạ Khuynh đặt thìa vào chén cháo, sau đó để trước mặt Cao Tấn. Hắn nhìn thoáng qua, không nhúc nhích, Tạ Khuynh nghĩ vừa rồi mình nhắc tới 'Quý phi' hắn có chút phản ứng, thế là khuyên nhủ:
"Bệ hạ, tốt xấu gì ngài cũng ăn một chút đi. Quý phi dưới suối vàng có biết, cũng không muốn Bệ hạ tự tổn hại long thể như vậy đâu."
[ phi phi phi, thật xúi quẩy! ]
[ may mà ta không tên Tạ Nhiễm! ]
Cao Tấn chớp chớp đôi mắt hàn đàm, nhìn về hướng Tạ Khuynh, khàn khàn nói:
"Làm sao trẫm biết ngươi có hạ độc hay không?"
Tạ Khuynh bừng tỉnh đại ngộ:
[ đúng nha! Làm sao ta lại quên tật xấu của con hàng này chứ! ]
[ mấy ngày nay hắn không ăn cơm, đừng nói là vì không có người thử độc nha? ]
[ quá đơn giản không phải sao? ]
Tạ Khuynh nuốt nước miếng, kích động hỏi Cao Tấn:
"Bệ hạ, vậy nô tài giúp ngài thử độc?"
Cao Tấn gật đầu.
Tạ Khuynh âm thầm hò reo, ngay trước mặt Cao Tấn múc một thìa cháo thật lớn đưa vào miệng mình, đắc ý ăn, sau đó trấn tĩnh nói với Cao Tấn:
"Bệ hạ, nô tài đã thử, không có độc."
Cao Tấn nhìn sang chén cháo vừa bị nàng 'thử' một ngụm mà hao đi gần phân nửa. Tạ Khuynh hơi ngượng ngùng, thấy Cao Tấn vẫn không nhúc nhích, sợ hắn không muốn dùng chung muỗng với mình, đang định đề xuất việc đổi muỗng với hắn thì Cao Tấn bưng chén cháo lên.
Tay phải thong thả cầm cây muỗng, mu bàn tay hơi chuyển động, vừa đủ để Tạ Khuynh nhìn thấy mấy vết thương khô cạn máu chưa băng bó trên tay. Không biết có phải động tác múc cháo chạm tới vết thương hay không, mà Cao Tấn đang cầm muỗng chuẩn bị ăn lại thất bại từ bỏ, có vẻ không định ăn nữa.
[ đừng nha! ]
[ có chút vết thương như thế mà cũng đau đến bỏ ăn? ]
[ đừng yếu ớt như vậy có được không? ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
Romance★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181. ★Trạng thái bản gốc: đã hoàn. ★Conver: Lovely Day ★Edit: Tái Thế Tương Phùng •Nghe đồn đương kim Bệ hạ giết cha giết huynh, là bạo quân giết người...