Gia nhân nghe vậy thì vui vẻ đáp lời.
“Dạ vâng Tiêu thiếu!”
Mọi người đã tản ra đi làm việc nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi đó. Bên cạnh lão Phạm đang thở đều đều an tĩnh. Tiêu Chiến nhìn ông mà cong môi cười nhẹ.
“Chú Phạm! Cố gắng nhé. Rồi sẽ qua thôi mà!”
Tiêu Chiến luôn như vậy, đối với mọi người nhẹ nhàng tình cảm. Y được tất cả gia nhân của Lưu phủ kính trọng và yêu thương cũng bởi tính cách lịch sự nhẹ nhàng của mình. Ngay cả đồng nghiệp tại bệnh viện quốc tế Bắc Kinh cũng vậy. Họ quý Tiêu Chiến như người nhà đơn giản vì y nhiệt tình, tâm huyết nhưng cũng rất nhẹ nhàng, lịch thiệp.
…………………………………………….
Vương Nhất Bác đang ở trong phòng bệnh của Vương Nhất Kỳ. Ông vẫn đang nằm an tỉnh thở đều đều không có bất kỳ sự khó chịu nào. Bây giờ Vương Nhất Bác mới nhìn kỹ mặt ông. Những nếp nhăn từ bao giờ đã xuất hiện hai bên khóe mắt làm cho nó nhăn nheo một mảng. Khuôn mặt ông cũng sạm đi nhiều và hằn trên đó nỗi buồn khó tả. Vương Nhất Bác thấy đau lòng lắm. Hắn vẫn còn nhớ như in hình ảnh ông nội cách đây gần 5 năm. Ngày đó ông ra tận sân bay đón hắn trở về từ Mỹ. Vương Nhất Bác thật sự ngỡ ngàng trước dung mạo của ông mình. Ông trẻ và vô cùng nghiêm nghị nhưng ánh mắt rất hiền hòa. Ngay khi thấy Vương Nhất Bác bước ra từ cổng an ninh, ông đã cất tiếng gọi nhỏ nhẹ.
“Nhất Bác! Cháu ta!”
Vương Nhất Bác cũng nhớ cái ôm chặt ngay sau đó. Vương Nhất Kỳ đã ôm chầm lấy cháu mình. Hắn còn cảm nhận được trên vai mình có vài giọt lệ nóng. Hắn biết ông đã xúc động mà rơi lệ. Điều đó chứng tỏ ông đã nhớ hắn đến nhường nào. 6 năm ở Mỹ quả thật không phải là thời gian ngắn với một đứa trẻ. Hơn nữa hắn chỉ có một thân một mình, điều này càng làm cho ông cảm thấy chua xót….
Vương Nhất Bác hồi tưởng lại quá khứ mà thấy đau lòng. Bàn tay hắn lại nắm tay ông chặt thêm một chút. Hắn nhìn ông mà cất giọng nghẹn ngào.
“Ông ơi! Cháu đã làm ông buồn nhiều lắm phải không?”
“Những năm qua cháu cũng rất đau lòng. Bản thân cháu không quên được cái chết của Thiếu Kỳ nên mới vậy. Cháu cũng không hạnh phúc. Xin lỗi vì đã để ông cô đơn một mình. Cháu không dám như thế nữa!”
Vương Nhất Bác cúi đầu để cho những giọt nước mắt rơi xuống. Vương Nhất Kỳ sẽ không bao giờ biết cháu ông đã vì ông mà khóc. Cơn nhồi máu cơ tim đó không phải nhẹ. Nếu không phát hiện kịp thời thì bây giờ ông không được nằm ở đây. Vương Nhất Bác đang cúi mặt lên tay ông mình thì nghe tiếng cửa phòng mở. Hắn ngẩng đầu lên. Một y tá bước vào phòng cất giọng nhỏ nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Contohiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE