“Nhất Bác! Cháu của ta. Cháu đến làm ta rất vui!”
Vương Nhất Bác bây giờ mới ngẩng đầu lên. Hắn vẫn chưa dám nhìn thẳng ông mình. Trong đôi mắt đỏ ngầu có dòng lệ nóng chảy ra. Vương Nhất Kỳ sững sờ khi nhìn thấy nó. Vương Nhất Bác là đang khóc sao ? Có chuyện gì vậy ? Ông thật sự tò mò nên cất giọng hỏi ngay.
“Nhất Bác! Có chuyện gì với cháu phải không ?”
“Ông ơi! Cháu xin lỗi ! Cháu sai rồi!”
Vương Nhất Kỳ nghe được liền hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Nhất Bác khóc vì hối hận. Hắn đang biết sai vì những năm qua đã lạnh nhạt với ông. Có lẽ thấy ông đổ bệnh nên hắn mới nhận ra. Ông thấy vui mừng lắm. Thì ra đau bệnh cũng cũng có cái lợi. Ông đau nhưng lại nhận về một đứa cháu ngoan ngoãn như xưa thì đau cũng đáng lắm. Trong khoảnh khắc hạnh phúc này, Vương Nhất Kỳ dường như quên hết những đau đớn trên thân thể. Cả người ông bây giờ chỉ cảm thấy vui mừng và hạnh phúc mà thôi. Mặc cho cả thân thể còn nặng trĩu vì nhưng vết khâu do phẫu thuật, hai khóe mắt của Vương Nhất Kỳ đã long lanh thêm một tầng…..
“Cháu ta! Đừng tự trách mình nữa. Ta hiểu mà!”
Vương Nhất Kỳ đưa tay vuốt mái tóc mềm của Nhât Bác. Ông biết chuyện năm xưa mình cũng có sai nên hôm nay vì Vương Nhất Bác đã nhận lỗi thì ông cũng không ngại mà thành tâm nói một lần. Ông nắm lấy tay của Vương Nhất Bác mà gọi nhỏ.
“Nhất Bác! Có thể nghe ta nói không ?”
“Dạ vâng! Cháu đang nghe!”
Vương Nhất Bác ngẩng đâu dậy. Hắn hướng thẳng đôi mắt ôn nhu về phía ông mình mà lắng nghe.
Vương Nhất Kỳ nhìn cháu ánh mắt khẽ động. Những ký ức của 4 năm trước như hiện về đầy đủ trên khuôn mặt đã dạn dày sương gió. Trong khóe mắt của Vương Nhất Kỳ đã vương một hàng lệ. Ông cất giọng có chút nghẹn ngào.
“Nhất Bác! Ta xin lỗi cháu!”
“Ông!”
“Ta biết 4 năm trước ta đã sai. Đáng lý ta không nên ngăn cản cháu. Và đáng ra lời xin lỗi này nên nói vào 4 năm trước như ta lại không thể. Ta hy vọng cháu có thể nhận lời xin lỗi của ta!”
Vương Nhất Bác nghe đến những lời này mà tròn mắt ngạc nhiên. Hắn không nghĩ đến Vương Nhất Kỳ sẽ nói như vậy. Vương Nhất Bác nghe được thì thấy càng hối hận. Vậy mà khi xưa hắn lại nghĩ ông hắn không biết lỗi của mình hoặc là biết lỗi những không chịu nhận. Bây giờ thì hắn đã biết là mình nhầm rồi. Ông hắn vẫn luôn canh cánh nỗi lòng suốt 4 năm mà không tự bỏ qua cho bản thân được. Vì vậy nên 4 năm nay ông luôn sống trong sự dằn vặt với chính bản thân mình. Trong những năm qua ông đã có biết bao đau lòng mà hắn không biết. Nghĩ đến cảnh ông mình cô đơn một mình không người chuyện trò và quan tâm, hắn chỉ muốn tự đánh cho mình một trận. Nếu hắn đau vì mất đi người yêu thương thì ông hắn cũng đau vì thấy hắn đau khổ kia mà. Hai người vốn dĩ là người một nhà. Thấy người nhà đau lẽ nào mình không đau? Đó chính là nỗi đau của những người ruột thịt. Vương Nhất Bác vì nỗi đau của riêng mình mà quên mất điều này. Vô tình đã làm tổn thương người bên cạnh mình. Hắn hối hận lắm rồi. Ánh mắt lúc này đây đã chảy ra hai hàng lệ. Hắn hướng ánh mắt hối hận mà cất giọng với ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Krótkie Opowiadaniahiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE