Tính cách nhân vật sẽ khác so với nguyên tác. Có một nhân vật phụ do chính mình nghĩ ra để phục vụ nội dung câu truyện. Truyện nhẹ nhàng không gây xúc động, rất thích hợp đọc trước khi đi ngủ. Truyện sẽ có hai phần đây là phần một của câu truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
______________________________________
Đếm ngày được yêu em["Này chúng mình chia tay đi"
"Lý do vì anh yêu người kia"
"Ừ là vì cậu ấy"
"Anh hết yêu em rồi"
"Ừ..đã hết yêu"]
______________________________________
Ngày đầu tiên
Kageyama mở toang cửa sổ đón nhận cái lạnh của mùa đông phả vào mặt, 6h sáng Tokyo thưa thớt vài người đi lại. Trời lạnh khiến đường phố dường như yên tĩnh hơn một chút bên ngoài tuyết trắng phủ kín mặt đường vài cậu nhóc mặc áo ấm lớn tiếng gọi mẹ đưa đi học. Kageyama xoa xoa bàn tay đã đỏ ửng lên vì lạnh cậu hít hà không khí trong lành của buổi sáng.
"Hôm nay có vẻ không đẹp lắm"
Kageyama vào bếp tự tay pha cho mình một tách cafe nóng, khói trắng nghi ngút bốc lên mùi cafe nồng đậm lượn lờ quanh nhà bếp. Nếu như quay lại 7 năm trước Kageyama sẽ không thể nào tưởng tượng nổi mình có ngày sẽ yêu thích hương vị đắng ngắt này.
"Con trai uống cafe mới men. Này này Tobio - kun sau này khi chúng ta về chung một nhà nếu em nguyện ý anh sẽ nguyện pha cafe cho em cả đời"
"Gì chứ em sẽ không bao giờ uống thứ này đâu"
"Sao có thể nó ngon lắm đấy, ngày mai anh pha cho em một ly được không? Tay nghề anh siêu lắm đảm bảo em sẽ mê!!"
Từng dòng ký ức hiện lên trong trí nhớ, Kageyama lấy tay ném đi tách cafe mới pha. Nhìn chất lỏng nâu sẫm vung vãi khắp nhà bếp Kageyama hoảng sợ gục đầu vào hai bàn tay. Cậu chợt nhận ra bây giờ chẳng còn ai giúp cậu pha cafe nữa.
" Anh đã từng hứa sẽ pha cho em một cốc cafe mỗi sáng khi hai ta thức dậy. Thế nhưng có vẻ từ nay em phải tự pha lấy rồi, vì giờ đây anh bận pha cho người kia hương vị đó không dành riêng em nữa"
Ngày thứ hai
Kageyama cuộn mình trong chiếc chăn bông nhìn màn hình ti vi phát sóng bộ phim ngôn tình đang hot mấy ngày gần đây. Tiếng nam chính nữ chính vẫn vang vọng bên tai thế nhưng xung quanh Kageyama dường như im lặng. Cậu đưa đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía màn hình, căn nhà to lớn nhưng Kageyama lại cảm thấy trống rỗng đơn độc, thật lạnh lẽo.
"Nếu em không ngại anh ôm em xem ti vi nhé"
"Vì sao lại phải ôm"
"Như vậy sẽ ấm áp hơn nhiều đấy. Em thấy không căn nhà rộng lớn vậy mà. Ngồi một mình lạnh lẽo lắm"
Ra vậy! Thì ra đó là lý do. Căn nhà này nếu như không có người kia lại trống rỗng đến vậy. Kageyama dùng chăn quấn chặt lấy cơ thể không ngừng run rẩy. Sợ quá.. thật đáng sợ Kageyama ôm chặt lấy cơ thể, cố gắng nhích mình vào sâu bên trong ghế sofa tìm kiếm hơi ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkage - Fanfiction] Ngọt ngào vì có em
Fiksi PenggemarBấn loạn với bé Kageyama nên tui đã tự viết những đoản văn nhỏ để thoả mãn bản thân. Và cũng muốn chia sẻ niềm yêu thương nho nhỏ dành cho Tobio đến mọi người.