Mặt trời vừa lên cũng là lúc Hongjoong đạp chăn thức dậy.
Cậu không ngủ được gần như cả đêm hôm qua. Người con trai kia và những gì xảy ra ngày hôm ấy đã ám ảnh cậu.
Hongjoong liếc nhìn đồng hồ. 4 giờ rưỡi sáng.
Cậu không ngủ được nữa, xuống giường và mặc quần áo vào.
Chẳng bao giờ cậu lại nôn nóng đến trường sớm như thế này. Nhưng hôm nay cậu bằng mọi giá phải gặp được Woomin.
6 giờ sáng. Cậu đã ngồi chờ 1 tiếng rưỡi rồi. 1 tiếng đối với cậu lâu như cả thế kỉ, nhìn lên đồng hồ mà có cảm tưởng cây kim ngủ quên rồi.
Không đợi lâu được thêm nữa, cậu ra khỏi nhà và đi thẳng đến trường.
Cậu chẳng muốn làm gì Woomin đâu, cậu chỉ muốn làm rõ tại sao cậu ta lại làm thế với mình mà thôi.
Hongjoong chậm bước chân lại. Dường như cậu đang suy nghĩ lung lắm.
Cơn nóng giận qua đi rồi để lại cho cậu nỗi buồn về Woomin.
Cậu và cậu ta đã từng là bạn rất thân với nhau, chơi với nhau từ khi học tiểu học. Đến năm lớp 10 thì cậu không còn học với Woomin nữa, nhưng tình cờ thế nào năm nay cậu lại chuyển vào đúng ngôi trường Woomin đang học.
Cậu chẳng hiểu tại sao Woomin lại làm thế với mình- hay có thể làm thế với mình- vì cả hai từng là bạn rất thân. Cậu không hiểu vì lý do gì cậu ta lại làm như thế.
Cậu cảm thấy như bị phản bội. Như thể cậu đang đi trên dây nhưng chỉ lỡ chân mà rơi xuống vực sâu, cảm giác hụt hẵng đến khó chịu, đến đau đớn.
Đáng lẽ ra tiết trời sáng thu se lạnh thoải mái như thế này phải làm cậu cảm thấy dễ chịu, nhưng bây giờ cậu chẳng còn cảm nhận được gì.
Nếu là bình thường, cậu sẽ nóng giận đến mức nào chỉ Chúa mới biết, nhưng bây giờ...
Chân bước tới cổng trường. Cậu vào, mặt bắt đầu biến sắc khi nghe những lời bàn tán xung quanh.
- Biết gì chưa ? Thằng ấy thấy bảo ngủ với trai đấy !
- Cái gì cơ ? Thật đấy à ?
- Nhưng người kia là ai ?
- Là chủ tịch của một tập đoàn lớn lắm đấy.
- Ghê thật đấy ! Mặt mũi cũng sáng sủa mà ai ngờ...
Chẳng cần nói thì cậu cũng biết việc này do ai làm.
Woomin nhìn sắc mặt Hongjoong xấu đi từng phút một đang tiến lại chỗ mình, cười khẩy:
- Sao nào ? Đêm xuân vui vẻ chứ hả ?
Hongjoong chẳng có hứng cãi cọ với Woomin, cậu khó nhọc nói như thiếu dưỡng khí:
- Sao mày lại làm thế với tao ? Tao đâu đã làm gì đắc tội với mày ?
- Đâu đã làm gì à ? Mày nghĩ mày không làm gì sai mà tao lại làm thế với mày à ?
Woomin nắm lấy cổ áo Hongjoong nhưng không dám to tiếng:
- Mày... nghiễm nhiên mày chuyển đến đây và cướp lấy vị trí của tao ! Tao đã từng là học sinh giỏi nhất khối, tao đã từng là thần thượng của bao nữ sinh trường này ! Nhưng mày đến và cướp đi tất cả của tao ! Mày nghĩ mày đã không làm gì à ?
- Mày đâu cần phải làm vậy với tao ? Mày nghĩ tao cố ý làm như thế à ? Tao chẳng cần những thứ đó, chỉ có mày ghen tức vớ vẩn mà làm ra đến mức này thôi !
Woomin buông cổ áo Hongjoong, ánh mắt hằn lên vẻ tức giận:
- Mày không cố ý thì mày cũng đã làm rồi, thằng khốn ạ.
- Tao đã từng là bạn mày. Tao đã từng giúp đỡ mày bao nhiêu, nhưng bây giờ mày trả ơn tao thế này đây à ?
Woomin nhếch mép, nhìn Hongjoong sắp phát khóc đến nơi mà nói:
- Bạn à ? Không đâu Hongjoong. Mày nghĩ rằng tao sẽ làm bạn với mày à ?
Nói rồi cậu ta quay mình bỏ đi, còn nói thêm:
- Đấy đúng là cách tao trả ơn mày đấy ! Sao nào ? Cứ việc thanh minh, cứ việc giải thích, sẽ chẳng có ai tin mày đâu.
Hongjoong nhìn theo Woomin, vô vọng. Cậu ta đúng thật là con người như thế đấy à...
Cậu khẽ nở một nụ cười buồn yên lặng.
Ngu ngốc thật đấy...
Cả ngày hôm ấy tâm trí cậu chẳng để tâm nổi vào cái gì. Đầu óc cậu trống rỗng.
Trước đây vui vẻ đến thế nào khi đi học, giờ cậu chỉ cảm thấy như đang dưới địa ngục.
Tan học cậu lại về nhà một mình.
Một mình, vẫn cứ thế mà thôi.
Cảm giác trống trải hai bên làm cậu suýt nữa đã khóc.
Cậu vốn giỏi khoản che giấu cảm xúc, có thể coi đó là một biệt tài của cậu cũng được, nhưng giờ đây chẳng thể nào cậu kìm nén được nữa.Trời đổ mưa rồi.
Cậu chẳng vội vã về nhà tránh mưa như những người khác trên đường, cứ thế lặng lẽ bước dưới mưa.
Hôm nay cậu muốn ướt.
Chưa bao giờ cậu thích trời mưa đến thế. Vì nếu mưa, gương mặt cậu sẽ ướt hết, sẽ chẳng có ai biết rằng cậu đang khóc cả.
Nước mưa đã che đi những giọt nước mắt ấy giúp cậu rồi.
Tốt thật đấy...
Hongjoong giờ như mất đi tất cả rồi. Nhưng vẫn còn mưa ở đây với cậu, cùng buồn, cùng khóc với cậu.Cảm ơn...
Chapter 4 - Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
sunflower || seongjoong
Fanfiction"cậu mặc nhiên coi anh ta là ác quỷ, cớ sao giờ đây lại xao xuyến kì lạ trước con ác quỷ ấy như rung động thế này..." kim hongjoong đã từng ghét anh ta rất nhiều, vậy mà sau này ngộ ra, lại thấy hình như yêu anh ta mất rồi. park seonghwa, nạn nhân c...