Sunoo bị ung thư hạch giai đoạn ba, bác sĩ nổi tiếng nhất Seoul- Park Sunghoon đã nói với cậu như thế, anh ta chỉ vào khối u trên phim CT, trông nó to chà bá khủng.
Sunoo ngơ ngác một lúc lâu rồi bất ngờ bật khóc, tổng ngón tay, ngón chân cộng lại mới bằng tuổi của cậu, cái tuổi 20 tròn vành vạch, thế mà đã phải chấm dứt cuộc đời để trở về với đất mẹ, cậu hớt hải nắm lấy vạt áo Sunghoon, nức nở:
"Làm ơn cứu tôi, tôi còn con nhỏ ở nhà"
Sunoo là một đứa trẻ bất hạnh, đấy là người khác thấy thế. Cậu đã sống 20 năm với khái niệm không gia đình, à, ngoại trừ Tiền- em mèo hoang đang chửa được cậu nhặt về từ bãi rác. Bố, mẹ là hai thứ biến mất khỏi kí ức của cậu năm 6 tuổi, vào khoảnh khắc họ ly dị và vứt cậu ở góc phố bẩn thỉu nào đấy.
Dù thế, Sunoo cảm thấy cuộc đời đáng sống, đôi khi chỉ vì được nghe một bản rock thật ngầu hay ăn dăm miếng sườn xả ớt. Cậu thỏa mãn với công việc chạy bàn tiệm đồ nướng, với số phận mà người khác cho là bất hạnh.
Cho đến khi Sunghoon tiết lộ khoảng thời gian mà Sunoo có thể sống chỉ còn lại hai tháng.
Hai tháng? Còn chẳng đủ để cậu kịp nhìn những đứa con lứa thứ 5 của Tiền lần cuối, Sunoo lại kéo lấy vạt áo của bác sĩ, bật khóc tu tu.
Đêm hôm đấy, Sunoo không ngủ được, chính ra là không muốn ngủ, cậu lúi húi với mảnh giấy trắng, quản bút và cái đèn pin, phòng bệnh tối thui cứ thế sáng quắc cả một vùng.
"Thứ 4, mình sẽ gửi Tiền và lũ mèo con tới trại cứu trợ, sau đó, đi ăn bò kobe Nhật Bản và nhảy bungee"
Sunoo ngắm đi ngắm lại bản kế hoạch cuối đời của mình, dường như cảm thấy chưa đủ, cậu ghi tiếp "Hít bóng cười và tình một đêm."
Dù sao cũng sắp chết, phải thử những thứ chưa tùng thử, cuộc đời mà.
Nghĩ là làm, sáng hôm sau, Sunoo trèo tường trốn viện đi ăn bò và nhảy bungee, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cho đến khi cậu bị ai đó xách bổng lên trong lúc đang nằm xỉn trước cửa quán bar.
"Ơ kìa, bác sĩ Sunghoon, anh cũng tới đây chơi à?" Men say khiến Sunoo không nhận thấy việc Sunghoon đột nhiên xuất hiện ở đây có vẻ bất thường. Cậu hớn hở lôi tay Sunghoon đi, mặc dù chẳng có tý sức lực nào.
"Tỉnh lại đi, Kim Sunoo." Anh vỗ vỗ hai má đỏ bừng vì rượu của Sunoo
"Cậu không được phép trốn viện trong thời gian điều trị."
Nói cho có lệ, còn đâu khi tiểu não tê liệt làm gì ai bình thường được, Sunghoon đành kéo Sunoo vào xe, chở về nhà.
Lúc ý thức được bản thân là ai, bị cái gì, đang ở đâu, trong miệng Sunoo đã ngập tràn vị cay the thé của gừng, và cái mùi thuốc khử trùng quen thuộc bỗng nhiên đi đâu mất...
Sunghoon đem cốc nước gừng thứ 2 mà Sunoo mới tu sạch mang đi, thấy Sunghoon tính pha tiếp, cậu kéo anh lại.
"Đừng pha nữa, tôi đỡ hơn rồi."
Sunoo chẳng còn sức để ngó xem căn phòng này bố trí thế nào, cậu đã tưởng mình bị lôi về viện, nhưng Sunghoon không muốn cậu loạn nháo nhào lên ở đấy, có lẽ vậy.
"Đỡ rồi thì tốt, cậu nằm nghỉ đi, nếu đói thì bảo tôi."
Sunoo không chắc có phải gừng khiến mũi cậu bỗng nhiên cay xè hay không, khi nước mắt cứ ứa ra như suối, cậu mới biết bản thân đang khóc chỉ vì câu nói của Sunghoon.
Cậu ôm lấy gương mặt ướt nhòe, cất giọng thì thào như một con mèo nhỏ "Xin lỗi anh nhưng mà... lần đầu tiên có người pha nước gừng cho tôi uống."
Thì ra cảm giác được người khác quan tâm lại khiến trái tim trở nên ấm áp đến vậy, Sunoo vẫn cho rằng một mình rất ổn, nhưng trước khi chuẩn bị cho một chuyến đi dài chẳng có ngày trở lại, ai mà không mong có người gói ghém tình yêu đặt vào trong chiếc vali kia chứ.
Sunoo mếu máo kể lể về em mèo nhỏ cậu đang nuôi, tiếng gọi í ới thay vỉ nướng của khách,... ti tỉ thứ, đến mức cậu không nhớ mình đã nói gì, chỉ biết trước khi chìm vào giấc ngủ, những cái xoa đầu nhẹ nhàng khiến Sunoo cảm thấy an tâm hơn bội phần.
-to be continue-
YOU ARE READING
[Oneshot][Sunsun] Miracle Medicine
FanfictionSunoo bị ung thư hạch giai đoạn ba, bác sĩ nổi tiếng nhất Seoul- Park Sunghoon đã nói với cậu như thế, anh ta chỉ vào khối u trên phim CT, trông nó to chà bá khủng. Tác giả: Peony Chi Trà