Giá như tôi biết kiềm chế hơn...
Đi thẳng vào kết luận, tôi đã hút máu Radeus đến khi anh ta bất tỉnh nhân sự chỉ vì để thỏa mãn cơn khát. Tại sao tôi lại không thể nhẫn nhịn chứ? Trong khi đã uống chừng ấy máu!? Quả nhiên, đây chính là bản chất của Wez sao?
Mà thôi, dù vẫn còn tiếc nuối nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì... kệ vậy. Hè!
Nhưng mà... tệ rồi đây. Kể từ hôm đó, Radeus bắt đầu cảnh giác với tôi. Có vẻ như anh ta không nhớ những gì xảy ra trước khi bất tỉnh, nhưng thức dậy trong lều của tôi cũng đã đủ khiến Radeus ngờ vực.
Tất nhiên, tôi đã dùng ma pháp trị liệu để chữa trị vết cắn trên cổ Radeus. Tuy vậy, sức khỏe của anh ta cũng không thể hồi phục được như ban đầu. Chắc hẳn anh ta phải đang cảm thấy chóng mặt hay nhức đầu gì đó. Mặt anh ta cũng tương đối xanh xao.
Không cần nói cũng biết, tôi đã hút một lượng máu không ít từ Radeus. Vậy mà... tôi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Tuy cơn khát đã được làm dịu đi, nhưng tôi lại càng muốn hút thêm máu. Cảm tưởng nó giống như là, sau khi uống hoặc ăn thứ gì đó thì lại muốn uống nước để thanh tẩy vị giác vậy.
Wez chỉ có thể uống máu. Càng uống máu lại càng muốn uống thêm máu nữa. Thế là... một vòng tuần hoàn vô cùng tồi tệ được hình thành.
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi thật sự sẽ trở thành một con nghiện suốt ngày chỉ nghĩ đến máu. Và mặc dù hiểu được rất rõ vấn đề của mình, nhưng tôi lại không thể ngăn cản bản thân.
Trong ngày thứ hai của chuyến hành trình, tôi vẫn tiếp tục đấm nát lũ ma vật ngán đường và say sưa trong thứ rượu hảo hạng mang tên bạo lực. Đến giờ cắm trại, tôi lại một lần nữa mượn cớ ra ngoài đi tuần và tiếp tục bắt nạt ma vật.
Tuy nhiên, thứ gì cũng có giới hạn. Bạo lực không giúp tôi giải tỏa cơn khát. Dù tôi đã uống rất nhiều máu vào hôm qua. Nhưng, cũng giống như khát nước. Đã là một hiện tượng sinh học hiển nhiên thì không thể ngăn cản được.
Vậy nên hiện giờ, tôi đang núp trong một bụi cây ở khu vực rừng gần thành trì. Lý do là để quan sát đám mạo hiểm giả ra vào cổng thành. Song chọn ra một mục tiêu thích hợp.
Tại sao tôi không vào trong thành trì? Cũng đơn giản thôi. Vào đó, tôi bắt buộc phải trình ra thẻ mạo hiểm giả. Nghĩa là, hành tung của tôi sẽ bị lưu trữ lại.
Thêm nữa.
Hiện tại, tôi đang tham gia vào một nhiệm vụ quan trọng. Ít nhất sẽ không trở về trong vòng một tháng. Một đứa đang thực hiện công việc như tôi đột nhiên xuất hiện ở cổng thành, ngoài đáng ngờ ra thì chẳng còn gì khác.
Ngược lại nhé.
Nếu là ở bên ngoài, tôi có thể tự do và tùy ý, thỏa thích làm những việc mình muốn. Chẳng hạn như... đó có là săn bắt đám người mạo hiểm giả đi nữa.
Dù gì, mạo hiểm giả cũng là một nghề cần phải đối diện với nguy cơ mất mạng. Không sớm thì muộn chúng cũng sẽ rơi vào dạ dạy của lũ ma vật tạp nham (thành kiến?). Vậy thì, trở thành bữa ăn của tôi có khi còn vinh dự hơn ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)
General FictionMa khí... Ma vật... Ngày hôm đó, không có một hồi chuông dự báo, thế giới đã bất ngờ rơi vào hiểm họa diệt vong. Con người hít phải ma khí và bị biến đổi thành Ma vật, Ma vật được sinh ra lại tấn công con người. Trước tình huống tuyệt vọng dường...