Chap 15

1.3K 119 13
                                    

Đinh Trình Hâm vừa mệt mỏi vừa bất lực, nhìn tình cảnh hai omega một alpha trước mắt, cứ cảm thấy là ba đứa cái gì cũng biết lại vờ như không biết.

Đinh Trình Hâm thở dài một hơi, lựa chọn lăn vào góc phòng, tự chơi một mình, không muốn quấy rầy ai, cũng không muốn bị ai quấy rầy.

Căn phòng chỉ toàn là âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của Đinh Trình Hâm, còn lại chỉ là một mảnh im ắng, Chu Chí Hâm ngồi yên lặng, đôi mắt nhìn vào một điểm không cố định nào đó ngay cửa, không có ý định sẽ nhúc nhích hay làm gì. Tống Á Hiên thì nằm vật ra giường, nhìn như đang ngủ rất yên ổn, sự thật chỉ là đang nhắm mắt cho qua thời gian ghi hình. Lưu Diệu Văn chột dạ ngồi đó, vờ như đang dọn dẹp đồ.

Sự im lặng kéo dài cho đến khi Đinh Trình Hâm nghe tiếng gõ cửa, và tiếng trò chuyện của Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên. Căn phòng như bừng sáng trở lại. Đinh Trình Hâm nhanh chóng bật dậy, bỏ điện thoại sang một bên mà nhào đến hai em trai vừa bước vào.

Mã Gia Kỳ tinh ý phát hiện, căn phòng này rất không ổn. Anh vừa giữ chặt Đinh Trình Hâm, vừa quan sát tụi nhỏ, và vừa tạo không khí cùng Trương Chân Nguyên.

"Ca ca"
"Cho em đổi phòng đi mà" - Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn thấy các anh trai của mình, sực nhớ hai anh đang ở chung phòng riêng, vì muốn kết thúc tình trạng gò bó như vừa nãy, hắn nhanh chóng làm nũng với Mã Gia Kỳ, xin anh đổi phòng.

Lưu Diệu Văn không hề ý thức được câu nói của mình, có lực sát thương mạnh cỡ nào. Câu nói mà sau này khi chương trình được phát sóng, nó được phân tích thành hàng ngàn câu chuyện. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Chu Chí Hâm nghe câu nói đó mà giật cả mình, hắn thế mà xin đổi phòng với hai anh trai trước máy quay, lại còn là phòng riêng. Lưu Diệu Văn thực sự làm nũng hai anh mình để đổi phòng, đừng bảo hắn không biết nếu đổi phòng, bạn diễn đôi của hắn là em cũng sẽ đổi cùng, Lưu Diệu Văn khiến em rơi vào một thế giới đầy câu hỏi vì sao.

Tống Á Hiên nằm gần đấy, không biết tự bao giờ cũng quay đầu nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn. Đôi mắt long lanh to tròn một lần nữa muốn xoáy sâu vào con người Lưu Diệu Văn, khiến hắn chột dạ.

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên thật sự đồng ý đổi phòng, một phần vì Mã Gia Kỳ nhìn ra được bầu không khí kì lạ, một phần vì bản thân là ca ca, vui sướng nhất là được em trai làm nũng, không phải chỉ một Lưu Diệu Văn, mà còn thêm cả Chu Chí Hâm khi được Trương Chân Nguyên nhắc đến cũng mè nheo làm nũng, niềm vui của anh trai được nhân đôi, mấy ai hiểu hết được.

Lưu Diệu Văn cúi người xuống cầm lấy đồ tập luyện mà chương trình đã chuẩn bị sẵn, dự định dọn phòng đi sẽ dọn đồ này theo để thay, đồ luyện tập của hắn và em là hai bộ đồ trắng, Lưu Diệu Văn cầm hai bộ đồ trắng lên, mới phát hiện chúng khác size nhau, vì Chu Chí Hâm nhỏ hơn mình rất nhiều, hắn nhanh chóng liếc nhìn size đồ rồi đưa bộ đồ bên tay trái cho em, Lưu Diệu Văn vô tình không để ý, mình thế mà biết được size đồ của Chu Chí Hâm, mà em khi nhận lấy đồ, cũng quên mất việc lạ này.

Nhưng tới khi hớn hở ra gặp nhân viên, lại nhận lại cái lắc đầu không được, Chu Chí Hâm vì thế cũng chỉ thở dài một hơi, thôi thì cứ thích ứng ở cùng phòng với hai sư huynh khác vậy.

————————————

Sau khi hai ca ca về phòng, Chu Chí Hâm một lần nữa ngồi bật dậy, kéo chiếc vali của mình mà vừa nãy, nó được Lưu Diệu Văn để trong góc ra. Chu Chí Hâm cố gắng cười tươi nhất có thể, bảo với các anh rằng đây là quà của mình, sau đó chia cho mấy anh, mỗi người một món với những ý nghĩ khác nhau.

Chu Chí Hâm sau khi đưa quà vặt cho phòng mình xong, em liền cầm các túi quà vặt còn lại dự định một mình đi chia cho mấy sư huynh khác, nhưng khi vừa xoay nắm cửa, em nghe thấy Lưu Diệu Văn phía sau bảo hắn sẽ đi cùng mình. Lời hắn nói khiến cho Chu Chí Hâm sửng sốt, hai sư huynh còn lại, một người đã tắt hẳn nụ cười.

—————————

Lưu Diệu Văn trong phần chọn bài hát và đồng đội, đã cố gắng tránh né em, hắn không muốn quá khứ hôm trùng phùng lặp lại, hắn đã cố gắng nhưng cuối cùng lại bị em lừa, tự đào hố mình. Sau phần đó, Lưu Diệu Văn cũng không còn chú trọng đến việc sẽ tránh tiếp xúc em hay như nào nữa, chuyện nào ra chuyện đó, sân khấu hợp tác dù sao cũng rất quan trọng, vì thế, Lưu Diệu Văn có xu hướng sẽ để mắt đến bạn nhảy của mình, là Chu Chí Hâm hơn mọi lần, khiến cho hắn vô tình làm ra những hành động mà ngay cả hẳn cũng không nhận thức được.

Lưu Diệu Văn đi theo em tặng quà vặt cho các sư huynh, một phần là vì muốn quan tâm bạn nhảy, không muốn em bơ vơ, phần còn lại là vì muốn tránh xa bầu không khí ngột ngạt trong phòng, hắn cảm thấy khó chịu.

———————

Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn đi cùng nhau, bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái đến mức các nhân viên còn bất ngờ, camera man đã sẵn sàng quay những cảnh ngại ngùng của hai đứa nhỏ để tạo hiệu ứng chương trình, nhưng lại chẳng có cảnh ngại ngùng nào cả, thậm chí Lưu Diệu Văn theo thói quen, tí nữa là đặt tay mình lên vai em.

[Văn Chu | ABO] - Em không còn như trước nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ