Chương 14

1.8K 274 13
                                    

Ta nói thời trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng là đâu có sai. Thấm thoắt cũng đã được 5 năm rồi chứ lị

Manjirou 7 tuổi hiện tại đang làm mưa làm gió ở Shibuya này đây, vì có anh trai là thủ lĩnh của băng đảng lớn còn có hai ông chú mạnh mẽ ở phía sau chóng lưng nên em đéo sợ tía con thằng nào cả

À, em vẫn sợ một người nhé, sợ nhất luôn ý

"Hừ! Manjirou!"

"D-Dạ" Em nấp sau lưng Shinichirou, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía ông đang hùng hồn ở trước mặt

"Tại sao cháu lại cúp học đi đánh nhau?"

"Cháu...

Do bọn nó bảo anh Shin vô tích sự nên cháu mới đánh nó chứ bộ..."

Ông xoa trán thở dài, Manjirou ghét nhất là ai nói Shinichirou phế hoặc yếu đuối, nếu để em nghe được thì đừng mong mà đi nỗi về nhà. Có chút rắc rối đi vì lúc nào Shinichirou luôn đi xin lỗi từng nhà

Manjirou bị mắng cho một trận liền ủy khuất chạy sang nhà Wakasa trốn ở đó. Vừa gặp gã em đã lao đến ôm gã khóc ầm lên rồi, đáng thương nhỉ

Wakasa dùng sức bế em lên mang vào trong nhà, ngồi xuống sô-pha nghe em lí giải sự việc

"Em muốn bảo vệ danh tiếng cho anh Shin mà, em đánh có mấy cái chứ có nhiều đâu tại bọn nó yếu đuối quá ấy chứ"

Wakasa thở dài, em không sai cũng không đúng, bị mắng là phải nhưng lại chạy sang đây khóc lóc làm như oan ức lắm vậy ấy. Gã xoa lưng em mặc kệ em lau nước mắt nước mũi vào quần áo mình

"Đói không? Có bánh ở trong tủ bếp ấy"

"Đói lắm, chú lấy cho em đi"

"Tự đi mà lấy!"

Wakasa đặc em xuống rồi đi đâu đó, à đi dọn dẹp nhà cửa. Manjirou bĩu môi, cái người mà lúc nãy dịu dàng dỗ dành em là ai á em không quen, cái con người mà tóc hai màu đèn trắng buột tóc đuôi ngựa ngậm que cục súc nhìn đời bằng nửa con mắt này nè em mới quen

Manjirou xoa cằm gật đầu, đây mới đúng là Wakasa của em. Xong thì tung tăng chạy vào bếp lấy bánh cá rồi lăng xăng chạy lấy điều kiện tivi lăn ra sô-pha vừa ăn bánh vừa xem bộ phim hoạt hình mà em thích

"Chú ơi lấy nước cho em đi"

~three seconds later~

Gã đặc mạnh cốc nước cam xuống, còn lườm em một cái

Hmm... Có vẻ khá nhàm chán nhờ

"Chú ơi em---"

"AI RẢNH!"

Manjirou giật mình với cái tone giọng rừng rú của gã, chà em thành công chọc giận gã rồi kìa, vui nhờ

Bởi vậy, em vẫn thích ở bên nhà của Takeomi hơn, vì Takeomi luôn chiều chuộng em ~

Hmm... Lời Takeomi hồi đó nói ứ có sai mà. Chiều em quá bây giờ em bắt đầu hư hỏng rồi

.

.

.

Chuyên mục học English cùng Wakasa

*bonk*

"Ah! Chú đánh em?" Manjirou ôm đầu trừng Wakasa, bị gã trừng lại liền cúp tai mèo của mình lại. Em cũng biết sợ mà

"Làm sai rồi còn cãi? Ở đây nhìn kỹ vào"

"Em làm đúng mà, sai ở đâu chứ"

"Đây phải điền chữ ' are ' chứ không phải là ' i ' hiểu chưa?"

"Là ' tôi ' hay ' bạn ' gì cũng được mà chú"

"Nhưng đó là sai yêu cầu đề bài hiểu không"

Manjirou gật đầu tiếp tục học

Bài tập về nhà em đều làm rất tốt nhưng có mỗi môn tiếng anh là em chịu. Shinichirou cũng thắc mắc, tại sao lớp 2 đã có tiếng anh? Hồi xưa anh học có đâu, lạ ghê

"Oi ăn dưa đi cho thông não"

"Dạ~"

"Dừng! Còn một bài nữa mau lên"

"Chú... Tha em đi mà"

"Nhóc nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là không được hả?"

"Chắc hổng được"

"Chính xác, mau lại đây"

Em nhìn Takeomi với ánh mắt cầu cứu. Hắn thở dài, học hiểu quá cũng không tốt nên nghỉ ngơi nữa chứ, nên là hắn kéo em lại bế lên

"Ơ?"

"Vừa học vừa chơi mới tốt, học quá riết lú đấy" Takeomi bế Manjirou đi một mạch ra hiên nhà ngồi gặm dưa

"Ê! Này!"

"Mới học có 30 phút mà!"

Wakasa không phục nên đứng dậy đi theo ra ngoài. Mới có 30 phút mà lâu cái gì chứ

-----~/~-----

Nhạt quá, chắc phải đi truyền " nước biển " cko mặn mà :<

[Black Dragon x Mikey] Bảo Bối ChibiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ