Chương 36

1.5K 78 4
                                    

Phòng y tế Đông y tầng 8.

Lâm Dược đưa đơn thuốc đã đóng dấu cho Trần Thần của bộ Thương mại Quốc tế, sau đó lại dặn dò, "Kinh nguyệt không đều là do dạo gần đây tinh thần của cô quá căng thẳng, áp lực tinh thần lẫn thân thể làm nội tiết tố mất cân bằng, uống thuốc điều trị trong vòng một tuần là ổn thôi."

"Thật sự là không sao?" Trần Thần không yên tâm hỏi, "Tháng này bà dì của tôi vẫn chưa ngừng, trước kia khi nó đến nhiều nhất cũng phải đến 7-8 này mới kết thúc."

"Không sao." Lâm Dược trấn an nói, "Tình trạng này của cô gọi là xuất huyết tử cung khi hết kỳ kinh, tử cung không kịp co lại nên mới xảy ra tình trạng đó, vấn đề không lớn."

"Vậy tôi yên tâm rồi." Trần Thần thở dài nhẹ nhõm sau lại có chút xấu hổ nói, "Lúc trước tôi có đến bệnh viện để khám phụ khoa, bác sĩ vừa nghe thấy tình trạng của tôi thì muốn tôi cởi quần để kiểm tra, làm tôi sợ muốn chết luôn, tôi còn chưa có bạn trai nữa mà, làm sao có thể cho bác sĩ kiểm tra nơi đó được."

Lâm Dược cũng là một cô gái, nên cô vô cùng thấu hiểu gật gật đầu, "Tuy nói là trước mặt bác sĩ thì không phân biệt nam nữ, nhưng đại đa số thì mọi người ai cũng sẽ xấu hổ."

"Đúng đúng." Trần Thần xúc động nói.

"Thật ra....." Lâm Dược còn muốn nói thêm gì đó, lúc này di động trên bàn đột nhiên vang lên một cách dồn dập, Lâm Dược nhìn Trần Thần tỏ ý xin lỗi, sau đó vươn tay trả lời điện thoại: "Xin chào, Phòng y tế Đông Y đây ạ."

"Bác sĩ Lâm, cô mau đến phòng họp của tầng 19 nhanh lên, có người mắc bệnh tim vừa phát bệnh." Bên kia điện thoại vang lên một giọng nam nôn nóng.

"Tôi lập tức đến ngay." Lâm Dược nghe được nội dung của cuộc điện thoại này sắc mặt lập tức thay đổi, cô treo máy, kéo ngăn kéo lấy bao châm cứu ra, chỉ kịp giải thích với Trần Thần một câu sau đó liền chạy ra ngoài.

Lâm Dược chạy đến phòng họp của tầng 19, liền thấy bảy tám người có nam có nữ mặc tây trang giày da đang túm tụm thành một vòng tròn từ xa, vẻ mặt khẩn trương lại lo lắng nhìn về khoảng không gian thoáng đãng ở cửa phòng họp.

Trên sàn nhà nơi đó là bác sĩ Lương của phòng y tế Tây y đang ngồi xổm trên mặt đất làm cấp cứu hồi sức tim cho người bệnh. Lâm Dược lập tức chạy đến, cô cũng ngồi xổm trên mặt đất hỏi tình huống hiện tại, "Bác sĩ Lương, tình huống thế nào?"

Bác sĩ Lương đầu đầy mồ hôi, động tác tay một giây cũng không ngừng, "Đây là Chủ tịch Kim của Truyền thông Kim Hoa, 56 tuổi, mắc bệnh tim, bệnh tim vừa tái phát, trên người lại không mang theo thuốc. Lúc tôi đến đây thì tim của ông ấy đã ngừng đập, tôi đành phải làm hồi sức tim cho ông ấy, thuốc thì phải mất 30 phút nữa mới có thể đến đây, tôi chỉ sợ ông ấy không đợi lâu như vậy được, bác sĩ Lâm cô có cách nào không?"

Người bị bệnh tim bỗng nhiên phát bệnh, nếu không kịp thời uống thuốc, trong thời gian ngắn tim ngừng đập có thể sẽ mất mạng, căn bản họ không thể đợi đến lúc xe cứu thương đến, cho nên bác sĩ Lương mới khẩn trương như vậy.

[EDIT-HOÀN] GÓI THUỐC NHỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ