“Vương Nhất Bác! Chủ tịch tập đoàn REMID sao? Thật đẹp trai!”
Tiêu Chiến cứ nhìn theo Vương Nhất Bác mà ngẩn ngơ. Y chưa thấy qua ai có khí tức cường ngạnh như thế. Cảm giác hắn bước đến đâu là nổi bật ở đó. Tiêu Chiến cảm thấy rất lạ. Ngay khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, trái tim y hình như đập lệch đi một nhịp lạ lẫm. Chuyện này trước nay chưa từng xảy ra. Vương Nhất Bác bước đến càng gần, tim Tiêu Chiến càng khó chịu. Dường như nó đang đập loạn lên làm cho y nhíu mày. Tiêu Chiến thấy mặt mình nóng bừng thì phát ngại. Hiện tại nó đã đỏ lên lợi hại. Tiêu Chiến thấy mình thất thố liền cúi mặt xuống cố lãng tránh đi chỗ khác. Tất nhiên biểu hiện này không qua mắt được Vương Nhất Kỳ. Ông thấy Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tự nhiên lại đỏ mặt e lệ thì đã biết y đang hồi hộp xen lẫn xấu hổ. Ông biết ranh giới giữa e ngại và thích nó rất mong manh. Chưa biết Tiêu Chiến đã thích hay chưa nhưng rung động là chắc chắn có. Ông vô cùng hài lòng với phát hiện của mình. Vương Nhất Kỳ nghĩ chuyện tác hợp cho hai đứa đã dễ dàng hơn một chút.
Ngược lại với biểu cảm vui vẻ của Vương Nhất Kỳ, Vương Nhất Bác lại buông bộ mặt lạnh tanh. Hắn không thèm nhìn qua Tiêu Chiến một lần. Vương Nhất Bác chính là cố ý làm điều đó. Hắn từ bên ngoài đi vào đã thấy một người mặc áo blouse trắng đang ngồi bên cạnh ông thì đoán được ngay là bác sĩ Tiêu. Vào gần hơn chút nữa thì hắn đã hoàn toàn chắc chắn. Nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến hắn lại nghĩ đến chuyện ở vườn hoa sau bệnh viện nên có chút khó chịu. Chính vì vậy nên mới biểu hiện ra sự lạnh lùng.
Tuy Vương Nhất Bác lạnh lùng nhưng Tiêu Chiến lại không quá để ý chuyện đó. Y bị vẻ đẹp trai của hắn làm cho ngẩn ngơ hồi lâu. Bây giờ dẫu đang cúi đầu nhìn đi chỗ khác nhưng cơ hồ tim vẫn còn nhộn nhạo chưa yên. Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Y sợ nhìn vào đôi mắt ấy bản thân lại thất thố thì không hay nên thành thử vẫn chung thủy lãng tránh.
Vương Nhất Bác tất nhiên biết Tiêu Chiến nhìn đi chỗ khác vì mắt hắn rất tinh tường. Tuy hắn không nhìn qua y nhưng bản thân thừa biết điều đó. Nhưng trái với Tiêu Chiến ngại ngùng đỏ mặt thì Vương Nhất Bác lại tỉnh bơ. Hắn còn tỏ ra lạnh lùng. Bản thân hắn đang thầm nghĩ.
“Bác sĩ Tiêu! Có người yêu rồi sao còn ngại ngùng với tôi chứ. Định bắt cá hai tay sao? Người yêu của anh sẽ nghĩ gì nếu thấy cảnh này ??”
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy khó chịu. Trong lòng hắn còn xuất hiện chút khinh bỉ nhưng không biểu hiện ra mà thôi. Vương Nhất Kỳ thấy hai người cứ gượng gạo. Người thì lãng tránh nhìn đi chỗ khác, người thì im lặng không nói gì liền cất giọng giải vây. Ông hướng đến Vương Nhất Bác mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Nhất Bác!”
“Dạ thưa ông!”
Vương Nhất Kỳ thấy Nhất Bác đã có chút tập trung thì mới hướng Tiêu Chiến mà cất giọng nhẹ nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÙA MƯA Ở BANGKOK (Hoàn Thành)
Historia Cortahiện đại, niên hạ, ngược luyến tàn tâm,trả thù Tổng tài của tập đoàn REMID lạnh lùng, vô cảm công Bác sĩ khoa ngoại bệnh viện Bắc Kinh ôn nhu dịu dàng thụ HE