Kim Duyên đưa một bên tay ra cầm lấy chiếc khăn Khánh Vân đưa đem vào trong, vừa ngay lúc đó lại soi ngang qua một cái chớp mắt đập vào là nửa thân trên của chị ẩn hiện sau màn sương nóng tỏa nhiệt trong phòng tắm vẫn còn hơi nóng. Mà còn lộ đến nỗi không biết được do cơ thể đó quá hoàn hảo hay vì nó quá trơn nhẵn khiến những giọt nước rơi từ trên cao xuống khắp cơ thể càng thêm độ bóng loáng.
"Em còn học bài hả? Để chị để đèn cho em.."- Tiếng nói phát lên ngay cạnh cô, nhìn lại mới biết chị ấy từ lúc nào đã trở lại trong phòng
Kim Duyên cầm khay nước gọn trên tay khi đã từ dưới lầu lên trên nhưng hình như trong cái khoảng thời gian đó Khánh Vân lại chẳng hề đề ý được tiếng bước chân mà ngay lúc này mới bị đánh thức trở về với thực tại. À thì ra cũng có mấy lần nhìn thấy được chị ấy đã bức con mắt mình như thế đó
"Em còn học, chị cứ ngủ trước, một lát sau em sẽ tắt đèn"- Sau khi đã giật mình thì hối hận nhìn xung quanh. Hối hận vì từ nãy giờ đã suy nghĩ những cái đó. Thật mất mặt.. à mà chị ấy cũng có biết mình đã vừa suy nghĩ gì đâu nhỉ. Mà cũng không biết mình vừa trải qua cái gì..
"Lại đây em sấy tóc cho rồi hẳn ngủ"
Khánh Vân đứng dậy để chị ngồi vào chiếc ghế, dùng máy sấy bật chiếc công tắc lên như một công việc thuần thục, đôi vai gầy ướt át kia bị nhiễu xuống một phần nước thấm đẫm chỉ biết dựa vào hơi ấm từ chiếc máy sấy kia và đôi tay thuần thục ngoan ngoãn để người ta làm
"Chị, có thích như này không?"- Khánh Vân nhìn đôi lông mày đang giãn ra vì thoải mái kia mà mỉm cười
"Thích chứ, ngày nào cũng được như vậy thì thật tốt"- Kim Duyên thật tình rất tình cái tình trạng như thế này ngày nào cũng được diễn ra
"Vậy sao lại ra ở riêng?"
"Em sao vậy.. hỏi như vậy là đang còn giận chị về điều đó à?"- Chị thấy cô có ý định như vậy không phải vì thắc mắc mà là còn cái mác hờn dỗi như cái lần đầu tiên Kim Duyên nói sẽ ra ở riêng ấy, tất nhiên cảm xúc lúc đó của cô chính là đường đường chính chính chẳng mấy lộ vẻ không chấp nhận, nhưng trong lòng là hàng vạn suy nghĩ ấm ức đến độ muốn trách móc chị cũng không thể. Khi không đang yên đang lành lại muốn xa người ta
Nhưng hình như cái vấn đề không mấy đi qua xa kể từ lúc biết nơi có chị cũng là nơi cô thuộc về vì chẳng bao giờ một tuần mà căn hộ Kim Duyên chỉ có một người duy nhất ở cả, chính là có mặt của đại rắc rối kia là Khánh Vân đủ cả 7 ngày một tuần vì nếu như không ngủ lại qua đêm cũng chưa ngày nào là không thể không thấy mặt cô ở đó
Kim Duyên chính là nghe lời em ấy đến độ mất uy tín rồi, đến những lúc nào cũng có thể chiều ý em ấy cho qua lại ở nhà mình thường xuyên đến vậy. Nhưng chỉ trách là do bản thân nếu không gặp em bé của mình thì cũng lại sinh ra cảm giác chẳng quen thuộc, căn hộ trống vắng khó chịu, còn Khánh Vân thì luôn diện cái lí do sợ chị dắt mấy người không đang hoàng vào đó đến mình mới đến canh chừng dùm. Ủa mà hình như thấy cái người không đàng hoàng chỉ có một mình cô thôi đó
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
RomanceLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều